2

908 77 2
                                    

Buổi sáng trong căn bếp, hương thơm thoang thoảng từ những nồi, chảo nghi ngút khói. Từng động tác thành thục, gọn gàng của cô gái nhỏ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy yên tâm về mùi vị của bữa ăn sắp được dọn lên.

Hầu hết mọi người đã rời khỏi giường, nhanh chóng vây quanh bàn ăn đang trong giai đoạn hoàn tất. Mắt đảo một lượt thực đơn hôm nay, đâu đó lại khẽ vang lên những tiếng thở dài.

- Ăn thôi nào mấy đứa!

- Chờ đã...

Câu nói bất chợt bị bỏ lửng. Khóe môi liền vẽ một nụ cười, rực rỡ, tươi sáng. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ngọt ngào, và bao nhiêu... hi vọng, đều chan chứa trong đó.

- Chị dậy rồi sao? Hôm nay em nấu rất nhiều món chị thích. Chị vào ăn cùng mọi người đi.

Giọng nói vẫn như thế, từ tốn, nhẹ nhàng, tựa mây tựa gió, hướng về ánh nắng của em. Ánh nắng ấy ở ngay trước mắt kia rồi, một chút nữa thôi... Nhưng, cuối cùng lại là bóng lưng đầy lạnh lẽo, người đi rồi, mang theo mất cả vùng trời ấm áp của em...

- Em có hẹn, cơm trưa, cơm chiều đều không cần đợi.

Bàn tay em, là nên tiếp tục vươn ra, hay phải buông xuống đây?

Rốt cuộc thì đến bao giờ, cơn ác mộng này mới chấm dứt?

Làm ơn... đây không thể nào là sự thật... và kia cũng chẳng phải Minatozaki Sana của em...

Và rồi, trái hẳn với suy nghĩ của mọi người, Mina bỗng trở lại bên bàn, ngồi xuống, cầm đũa, bắt đầu bữa ăn. Mặc kệ những ánh mắt đang đổ dồn về phía em. Mỗi một món dần dần đều được em thử qua, giống như người đầu bếp nếm thử thành quả của mình. Chỉ khác là, nếu đa phần họ sẽ tấm tắc ngợi khen tài nghệ bản thân, thì ngay lúc này, hai hàng chân mày em chợt nhíu chặt...

- Mặn thế... không được... chị ấy thích ăn ngọt mà... này thì cay quá... còn cái kia... sao lại đắng như vậy...

Mới vài giây trước thôi, cả bảy con người ở đây được phen trút một hơi thở phào nhẹ nhõm, vì tưởng rằng em đã bình tâm trở lại. Nhưng không, cảnh tượng trước mắt giờ đây còn vượt xa những gì họ có thể mường tượng ra. Trái tim quặn thắt theo từng dĩa thức ăn mà em thẳng tay đổ đi, mà suy cho cùng cũng chỉ thể can ngăn em lại... còn nỗi đau kia làm sao chữa lành đây?

...

- Minari?

Jihyo vừa dọn dẹp căn bếp tươm tất, liền trở về phòng mình, trong khi các thành viên đều đã ra ngoài hết vì lịch trình. Cửa mở ra đem theo chút sinh khí rọi sáng không gian bên trong, nơi mà trước đó có lẽ chỉ độc một màu đen tĩnh mịch. Thân ảnh nhỏ co rút trên chiếc giường đối diện với mảng tường xám, nghe được tiếng cô đã vội vã kéo chăn lên kín cả cơ thể. Thế nhưng, trong một cái chớp mắt, Jihyo vẫn kịp trông thấy bờ vai kia đang khẽ run lên.

Rốt cuộc thì tình yêu là gì? Tại sao có thể làm con người ta quay cuồng đến ngã khuỵu thế kia? Ngọt ngào vẫn còn dư âm ở đó, trong thoáng chốc đã bị méo mó thành đau thương...

「 misana 」 break upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ