Hush

935 87 7
                                    

"Chị đang mong chờ điều gì thế?"

Seungwan hỏi với đôi chân trần trên mặt cát, phía xa là những tiếng sóng vẫn không ngừng vỗ về tung bọt trắng xoá. "Có thể em không biết, nhưng chị mong chờ nụ cười em mỗi lúc bình minh".
Bae Joohyun thả tiếng thở dài của mình tựa nhẹ lông hồng theo những con sóng đang dần trôi về phía đại dương, đôi mắt chợt nhìn xa xăm cùng với tâm trạng trùng xuống. Nàng không biết những cảm xúc trong nàng bây giờ là như thế nào nữa, có một chút buồn bã và cũng có một chút hạnh phúc.

"Đứng dậy mau thôi và trở về nhà nào, em sẽ cảm lạnh mất"

Nàng có nhiều điều muốn nói, nhưng là phải mở lời như thế nào nhỉ. Những mớ bòng bong tương tư trong lồng ngực như mấy sợi dây thừng dài và nặng, cuốn trói nàng lại trên chiếc ghế và hàng ngày dày vò nàng. Bae Joohyun, đã thích Son Seungwan cùng với những tơ vò chẳng thể gỡ rối như thế. Nếu chẳng hạn có ai đó tới trước mặt rồi chỉ thẳng vào mặt nàng nói nàng thật nhát chết, Joohyun cũng chỉ đành biết cười trừ. Bởi nàng thậm chí còn chẳng dám một lần thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với người trong lòng cơ mà.

"Này Joohyun, chị biết gì không?"

Son Seungwan gọi với lại trước khi Joohyun kịp xỏ lại đôi giày để trên bãi cát. Nàng quay mặt lại đầy những vẻ thắc mắc cùng ngạc nhiên, cơn gió mằn mặn thổi từ phía đại dương ngoài xa thổi bay những lọn tóc trên gương mặt em, Joohyun chợt trông thấy ánh sáng đỏ rực rỡ như muốn nuốt chửng cả thân hình bé nhỏ của em ấy.

"Cảm giác đi chân trần trên bãi biển thích thật đấy" - Seungwan chợt ngừng lại trong giây lát, em tiến đến gần Joohyun vẫn nhìn em với ánh mắt mơ màng.

"Dù nước biển có lạnh lẽo đến đâu, em cũng vẫn luôn cảm thấy thật dễ chịu. Có thể cảm nhận được rõ ràng và chân thật nhất từng hạt cát đang len lỏi trong từng kẽ chân mình. Nghe thật tự do biết bao nhỉ."

Bae Joohyun vẫn giữ ánh nhìn đối với em, đặt ra câu hỏi liệu điều Seungwan muốn nói là gì.

"Chị chỉ cần cởi bỏ đôi giày sẽ khiến chị khó chịu cả ngày dài, và tận hưởng cảm giác tự do đấy thôi. Cũng như việc đôi khi chúng ta phải bỏ qua những nút thắt trong lòng mình thì mới khiến bản thân thoải mái được vậy"

Chợt em nhăn đôi mày lại, đáng một cái vào bả vai nàng - "Chị thật khô khan quá đấy"

Bae Joohyun bật cười, nụ cười trong trẻo như ánh nắng đang dần bao phủ trên mọi sinh vật kia. Nàng luồn bàn tay vào những lọn tóc trên mái đầu của em, khẽ xoa.

"Chị biết. Về nhà thôi" - rồi quay lưng bỏ đi.

"Chị biết em muốn nói điều gì mà, phải không?  Em không thể chờ đợi lâu quá đâu, em không thích chờ đợi một chút nào cả Joohyun à. Nếu không phải bây giờ, thì chị còn định để em chờ đợi chị đến bao giờ nữa"

Son Seungwan đừng từ phía sau bỗng dưng hét lớn, mùi hơi mằn mặn của biển cả như muốn hoà chung với hương vị mặn của những giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Bae Joohyun giống như một kẻ ngốc, rõ ràng là em cũng thích nàng nhiều như vậy nhưng nàng vẫn chỉ tỏ vẻ ngu ngơ thế. Seungwan tức muốn phát khóc lên được, rồi bỗng gấp gáp chạy tới ôm chầm lấy nàng, một cách đột ngột khiến nàng chẳng kịp trở tay.  Nàng có thể cảm nhận qua lớp áo sơ mi chợt ướt đi, lồng ngực như muốn nảy lên, rồi cuống quít quay người lại một cách bối rối. Tiếng thở hắt ra một cách nhẹ nhõm, Joohyun ôm trọn khuôn mặt em trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt xinh đẹp.

"Đừng khóc nữa. Chị xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi lâu đến vậy. Thật khó khăn để bày tỏ với ai đó, em cũng biết mà phải không. Chẳng dễ dàng gì để chị có thể nói ra những điều này, nhưng chị thích em. Thật đấy." Nói rồi ôm chợt kéo Seungwan vào lòng, ôm thật chặt giống như chẳng để ai có thể mang em ấy rời đi.

Son Seungwan sụt sịt chiếc mũi nhỏ đang đỏ ửng lên của mình, sau đó chẳng biết thế nào mà vòng tay qua cổ nàng rồi nhanh thoắt hôn một cái "chóc" lên môi. Joohyun có thể cảm nhận được từng mạch máu trên da mặt mình nóng lên, đỏ ửng. Seungwan bật cười khúc khích, tiếng cười của em nhanh chóng hoà lẫn cùng với tiếng rì rào của sóng biển, và thề có Chúa đó là âm thanh đẹp đẽ nhất nàng từng được nghe. Ánh mắt lấp lánh của Seungwan tựa mặt trời nhỏ, chiếu rọi vào mầm cây nhỏ đang thổn thức của Joohyun, nuôi lớn nó cùng với tình yêu của em.

Tia nắng nhàn nhạt trải dần đều trên bãi cát vàng óng, những dấu chân trên mặt cát cũng đã bị sóng cuốn trôi đi chẳng để lại gì. Và trong bản tình ca của biển, ta nghe thấy được tiếng đạp của những con tim đang hoà cùng một nhịp, và cũng thấy được những ngón tay đan vào nhau thật chặt.

--------------------------------------------------------

Xin chào các cậu, trời Hà Nội lạnh rồi nên mình trở lại rồi ạ. Mong các cậu sẽ từ từ đọc chiếc short này và cùng nghe cả bản nhạc mình đã ghim ở phía trên nữa nhé. Hi vọng sau một giai đoạn khó khăn với viết lách thì câu cú sẽ không trở nên luẩn quẩn. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình 🍊🍊🍊🍊

Sóng - [Wenrene] - SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ