Mặc dù đã đến hơn hai mươi phút sau khi cô ấy ra khỏi nhà, nhưng tôi vẫn không có ý định rời mắt khỏi màn hình máy tính. Tôi biết rằng mình đã có lỗi rất lớn trong vụ này nhưng tôi vẫn hiểu rằng cô ấy vẫn sẽ tha thứ cho tôi. Seungwan luôn là thế mà. Cuộc sống của chúng ta đầy những vấn đề mà mỗi giây phút chúng ta đều phải căng từng tế bào thần kinh lên để giải quyết chúng, cái này chồng chất lên cái kia, và thậm chí chúng còn khiến bạn quên khuấy mất bữa tối kỉ niệm ba năm ngày cưới chỉ vì đống giấy tờ chết tiệt ở văn phòng.
Một ngày thứ sáu đã quá đủ tồi tệ đến nỗi tôi chẳng thể nghĩ nó tồi tệ hơn nữa. Hình như đã là lần thứ n tôi lỡ hẹn. Chẳng trách sao mọi chuyện lại trở nên lanh tanh bành, khi tôi trở về nhà lúc chín giờ tối, trông thấy cô ấy ngồi trên ghế và nhìn tôi bằng một ánh mắt thất vọng. Ấy là lúc tôi biết mình đã - một - lần - nữa quên khuấy mất bữa tối kỉ niệm, và điều này thực sự chẳng ổn tẹo nào."Joohuyn à, em chẳng muốn nói thêm gì nữa đâu."
"Chị xin lỗi, đống giấy tờ ở văn phòng đã nuốt chửng chị mất rồi, chị xin lỗi Seungwan"
"Đừng nói gì nữa cả!" Và cứ như thế, Son Seungwan mặc áo khoác và bước thẳng ra ngoài mà chẳng nói thêm điều gì.
Bây giờ là mười giờ kém, ngồi trước máy tính với cái bụng rỗng và cố để hoàn thành báo cáo doanh thu của tháng này. Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác, một phần trong tôi như đang cố kìm nén lại sự lo lắng, tập trung vào màn hình trước mặt và tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mà chết tiệt, tôi chẳng thế nào tập trung và đánh nổi dù là một dòng. Đáng lẽ ra tôi nên chạy theo và xin cô ấy tha lỗi, đáng ra tôi không nên chết chìm trong đống giấy tờ, đáng ra tôi nên quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ.
Son Seungwan là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi, với đôi mắt tròn to và hai bên má phúng phính trắng hồng. Cô ấy đã khiến tôi chết mê chết mệt trong những ngày hai đứa vẫn còn học trung học cho đến tận bây giờ, Seungwan vẫn luôn có sức hút vô cùng mãnh liệt đối với tôi, đến nỗi tôi tưởng rằng nếu chẳng may chúng tôi có chia tay, tôi sẽ chết mất. Chúng tôi yêu nhau kể từ những ngày học đại học, mặc dù cuộc sống của hai đứa thuở ban đầu còn rất khó khăn, nhưng chúng tôi tin chỉ cần hai đứa còn ở bên nhau và thương nhau thì tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn. Chí ít thì là như vậy. Những ngày sau đó, cả hai đứa tôi đều cố gắng dành cho nhau những điều tốt nhất, những món quà, những cái ôm, nụ hôn, tình yêu và thời gian. Nhưng trong cuộc sống, chẳng ai trong chúng ta đều có thể cân bằng tốt giữa thời gian cho người bên cạnh mình và thời gian dành cho công việc, đó là lí do mà mọi chuyện nhiều lúc co thể trở nên vô cùng tồi tệ. Và thậm chí, những lần tôi bỏ quên cô ấy đều là mồi lửa cho những cuộc cãi vã to tiếng.
Mười một giờ đêm, Seungwan vẫn chưa về, cửa vẫn mở để chờ cô ấy. Tôi nằm co ro trên chiếc ghế sopha trong phòng khách, lắng nghe màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy mình, những tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường vang vọng vào không gian lặng như tờ, tất cả mang đều mang đến một thứ cảm giác khó chịu đến rợn người. Chiếc điện thoại đặt trên bàn vẫn chẳng có lấy một cuộc gọi hay một tin nhắn, đáng ra tôi nên gọi cho cô ấy. Nhưng có một lực cản vô hình ngăn tôi làm điều đó. Tôi hiểu, nếu chẳng một ai níu giữ sợi dây tình cảm này, nó sẽ đứt, và rồi chúng tôi sẽ xa nhau. Chết tiệt! Tôi đang làm cái quái gì ở trong căn phòng này thế? Seungwan đang ở ngoài kia chỉ sau cuộc cãi vã của chúng tôi, cô ấy có thể ở đâu đó không an toàn và tôi chỉ nằm đây và suy nghĩ. Tại sao tôi lại làm thế?
Những con đường của Seoul về đêm vắng xe cộ, chẳng còn lại gì ngoài mấy chiếc xe tải và một vài chiếc xe con đôi lúc vụt qua. Dự báo thời tiết nói răng đêm nay sẽ có sương lạnh, rút cuộc Seungwan đang ở đâu? Sau một vài cuộc điện thoại không thể liên lạc được và một vài tin nhắn vô vọng mà tôi mong cô ấy có thể nhìn thấy, tôi chỉ có thể hy vọng Seungwan sẽ không gặp phải những chuyện rủi ro. Chị xin lỗi, Seungwan.
Đã gần một giờ sáng khi tôi trở về nhà, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đã về, tất cả những gì tôi cảm thấy là một sự tuyệt vọng vô cùng to lớn, tôi chỉ còn biết gục đầu vào vô lăng và khóc nức lên. Tôi chẳng biết mình đã khóc ở trong xe bao lâu cho đến khi tôi trông thấy bóng dáng cô ấy đang lững thững đi bộ về phía căn nhà. Đèn đường hiu hắt chiếu lên gương mặt ưu tư của Seungwan, cơn gió đêm đã thôi lay rối mái tóc cô ấy. Bằng tất cả sức khoẻ và hân hoan của mình, tôi mở cửa xe và chạy đến ôm chầm lấy cô ấy. Tôi đã bật khóc như một đứa trẻ, tôi đã nhớ cô ấy, tôi đã lo lắng biết nhường nào, cuối cùng tôi đã hiểu cảm giác phải chờ đợi ra sao. Seungwan của tôi thở hắt ra, cô ấy cũng tựa đầu lên vai và đưa tay xoa nhẹ lưng tôi."Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên bỏ đi, lại khiến chị lo lắng đến thế này"
"Không, người sai là chị, chị đã quên mất điều quan trọng ấy.Chị sẽ không như vậy nữa, chị xin lỗi, chị yêu em Seungwan"
Cô ấy bật cười, rồi đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt của tôi. Cô ấy đặt một nụ hôn thật lâu lên trán của tôi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt chứa biết bao nhiêu là khoan dung và yêu thương của cô ấy.
"Được rồi nào, cùng đi vào nhà rồi rm sẽ nấu mì gói cho chị nhé. Chắc hẳn công việc phải bộn bề lắm đây. Nhìn mà xem, đôi mắt chị thâm quầng hết cả rồi này"
Son Seungwan là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi, với tình yêu của cô ấy đã cùng tôi trải qua những thử thách mà cuộc sống đã đặt ra. Có thể đôi lúc chúng tôi sẽ cãi vã to tiếng, nhưng điều đó cũng chỉ để làm nền tảng cho tình yêu của chúng tôi. Tôi cần cô ấy và cô ấy cũng cần tôi. Đó đã là tất cả rồi.
--------------------------------------------------------------
Vốn là tôi định post một cái short, nhưng mà lỡ trong một đêm khuya thanh vắng thì tôi đã lỡ tay xoá nó đi rồi. Nên là.... trong lúc hoảng loạn thì tôi đã quyết định viết một cái series mới luôn 💀💀💀
By the way, đừng lo lắng vì tôi vẫn sẽ post "Quebec và chúng ta" song song cùng cái này, các cậu cứ yên tâm.
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ Quebec và chúng ta, hy vọng các cậu cũng sẽ yêu thương Sóng!!!! 😘😘😘😘😘😘