Những ánh đèn phía xa

1.1K 120 29
                                    

"Chị có bao giờ nghe thấy tiếng thở của đêm chưa? Ý em là màn đêm cũng có thể có tiếng thở dài của riêng mình mà, phải không?"
Em đã bật nắp một lon bia, đung đưa đôi chân tự do trên sân thượng của toàn nhà tám tầng, ngân nga hỏi. Tiếng thở dài của tôi, và trong đó là những lí do và biết bao trầm tư.

"Chị không chắc nữa"
Seungwan khẽ bật cười, ánh mắt sáng ngời lên trong màn đêm nhìn tôi. Có lẽ tôi chẳng cần một khái niệm nào đó để nói về những rung động. Và, có thể nói tôi đã rung động bởi Seungwan.

Thành phố Seoul chìm trong màn đêm, loáng thoáng phía xa xa là những ánh đèn neon từ các toà cao ốc. Cơn gió đêm mùa hạ thổi bay mái tóc của em, làm nó trở nên thật lộn xộn, nhưng tôi yêu điều đó, cách mà em luôn tay vào mái tóc để vuốt thẳng lại chúng, buộc những sợi tóc vốn đã rối tung trở vào một quy củ.
Chúng tôi chỉ đơn giản là đang ngồi ngắm màn đêm phía trước, không gian tĩnh mịch nuốt chửng hết mọi thứ.

"Chị có thích một ai đó không?"
Seungwan cất tiếng hỏi, em mơ màng nhìn về phía bầu trời. Có, chị có. Nhưng chị không biết nói ra nỗi lòng của mình như thế nào cho phải nữa.
"Chị ư? Chị có, nhưng chị đang trở nên rối rắm giữa một vài thứ."

"Chị biết đấy, chị chẳng bao giờ chắc chắc về mọi thứ cả" Em hướng ánh mắt về phía tôi, và tôi có thể nhận ra rằng nó mang một vài phần cười cợt trong đó.

Hmmmm, có thể Seungwan nói đúng, tôi luôn do dự, kể cả trước quyết định có nên tỏ tình em hay không. Thật là một con người nhát gan.
Lon bia trong tay em dần cạn, Seungwan dùng một tay bóp vỏ lon lại rồi dùng sức quăng nó đi thật xa. Vỏ lon bia bay vèo trong không trung, rồi đáp một tiếng "cóc" vang ra trong không gian tĩnh lặng.

Tôi chẳng nói gì thêm sau đó, mà chỉ ngồi im lặng lắng nghe âm thanh của đêm mà em nói. Sẽ có một vài tiếng thở dài, một vài tiếng tàu chạy trong đêm, một vài tiếng lòng của người si tình và có đâu đó xa xa là bài hát được phát từ chiếc radio cũ kĩ.

"Joohyun này" Em nhảy phóc xuống sàn đất tầng thượng, nghoảnh mặt ráo hoảnh nhìn tôi.
"Chị đúng là một kẻ chết nhát" rồi cứ thế bỏ đi.

Bước chân của Seungwan dẫm lên nền đất "lạo xạo", chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nhộn nhạo trong lòng vào lúc này. Cứ như thể, nếu bây giờ tôi không nói gì đó thì em sẽ bỏ đi thật. Nhưng rồi cho đến lúc bóng lưng em đã khuất sau cánh cửa dẫn lên tầng thượng, tôi vẫn chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn theo.

Có lẽ, em nói đúng, tôi còn chẳng có đủ dũng khí nghiêm túc nói lời yêu em, huống hồ là trở thành người yêu em sau này. Bầu trời đêm nay cứ như cùng lúc mang hết cả nỗi buồn nhân loại, tối tăm mù mịt. Tôi thở dài, quay lưng nhảy xuống nền đất nhẹ bẫng, chậm chạm bước đi về phía cầu thang mà trong đầu rối bời bởi đủ thứ suy nghĩ. Dẫu sao tôi cũng không có lựa chọn, Seungwan, tôi không nên thích em ấy.

"Chị biết, nếu thích một ai đó mà không nói ra, sẽ thật là tồi tệ mà phải không?" Tiếng nói làm tôi giật mình, từ trong góc tường, Seungwan cất tiếng nói. Bỗng nhiên, hai tay trong túi áo của tôi ướt đẫm mồ hôi.

"Chính vì để cảm thấy bản thân không tồi tệ đến thế, nên em sẽ mở lời trước, được chứ?" Em đến trước mặt tôi, ánh mắt xen lẫn cả những nghi ngại cùng vài phần chắc chắn, hẳn là em cũng bối rối giống như tôi lúc này. Seungwan chẳng nói gì cả, em dùng hai tay của mình giật lấy cổ áo tôi, em lôi kéo tôi vào nụ hôn của em, đôi mắt em nhắn nghiền, bàn tay em vòng phía sau gáy tôi, đôi môi em thì thơm nồng mùi bia lúa mạch, và hơi thở ấm nóng của em phả ra trên gò má tôi.

"Và chị cũng sẽ thật tồi tệ nếu chị không nói điều gì đó vào lúc này, chị biết đấy"

Tôi đứng như trời trồng chỉ sau nụ hôn của em, hơi thở cứ như ngừng lại mà lồng ngực thì muốn nổ tung ra. Tôi đã chỉ đứng như thế trong lúc mà Seungwan chờ đợi, đôi mắt em ánh lên sự ấn nhẫn khó tin. Nhưng đáp lại từ phía tôi là một khoảng không lặng thinh.

"Có lẽ là em sai lầm, thôi được rồi, dù sao thì, hẹn gặp lại"

Tôi có thể thấy khoé mắt em ươn ướt từ những ánh đèn mập mờ chiếu vào. Seungwan quay phắt người toan bỏ chạy đi, tâm trí của tôi như rối bời mỗi lúc một nhiều. Tôi không biết phải làm gì, trong lòng khẩn trương như muốn vỡ ra, cả cơ thể chẳng còn nghe theo ý tôi nữa. Tôi chạy đi, giữa màn đêm, tôi chạy theo em. Tôi có thể thấy được Seungwan đang bước đi rất chậm, đôi vai gầy của em rung lên từng hồi nức nở. Tôi ôm chầm lấy em từ phía sau, hổn hển thở, nhịp tim từng hồi đập mạnh

"Chị xin lỗi, là lỗi của chị, chị cũng rất thích em, chị cũng thích em, chị đã quá nhát gan, là lỗi của chị, chị xin lỗi" Tôi nói giữa những quãng thở của mình, chợt nhận ra mắt mình cũng ướt nhoè từ lúc nào. Seungwan vòng tay qua cổ tôi ôm chặt, em vùi đầu vào hõm cổ tôi, nức nở.

Thành phố về đêm mang theo không khí lạnh lẽo, lác đác còn vài ánh điện trên bảng quảng cáo và từ phía những căn hộ trên cao. Tiếng thở dài của màn đêm, dường như đã không còn nữa.

------------------------------------------------------------------
Hmmmmmmm, dù sao thì tôi cũng không nên bỏ bê Series này các cậu nhỉ. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ, hãy vote và cmt cho tôi vì một tương lai tác giả không lười, cảm ơn và yêu các cậu!!!! 😘😘😘😘😘

Sóng - [Wenrene] - SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ