Chương 2: Chị em rời đi

3.7K 287 4
                                    

Editor + Beta-er: Cà ri

Trong khi Tô An Ninh còn đang thăm dò trí ức của nguyên chủ, Kế Thiến lại vội vã chạy về nhà, nhớ lời chồng mình nói trong điện thoại, con trai gây chuyện bị người đánh một trận, trong lòng Kế Thiến lo nắng bất an.

Dọc trên đường đi đều tự an ủi chính mình, lại không ngờ tới vừa vào sân nhà mình, liền thấy chồng mình Tô Minh Thành đứng bên cạnh ba người đàn ông cao lớn, còn con trai bà mặt mũi bầm dập bị họ túm trong tay.

"An Lâm..." Kế Thiến đau lòng nhìn con trai, đang muốn đi đến xem tình huống lại bị ngăn cản.

"Mẹ!" Tô An Lâm thấy Kế Thiến thì giống đang nhìn thấy cứu tinh vậy, lập tức lớn tiếng kêu, hắn cũng không biết mình trúng cái vận xui gì nữa, chỉ tới phố cổ kiếm chút đồ tốt, không ngờ trong lúc xem hàng cái đồ sứ đang cầm chắc trong tay đột nhiên rơi xuống, vỡ tan, ông chủ cửa tiệm lại một mực chắc chắn đó làm bảo vật gia truyền nhà ông ta, bắt hắn bồi thường 50 vạn, nhưng hắn làm gì có từng ấy tiền đây? Cuối cùng bị đánh tới không chịu được nữa đành phải nói địa chỉ nhà cho họ.

"Con trai nhà các người làm vỡ đồ cổ gia truyền nhà chúng tôi, nếu không bồi thường 50 vạn thì đứa con trai này của các người đừng mong được sống nữa." Người đàn ông nhìn Kế Thiến nói thẳng.

50 vạn?

Ba chữ này giống như sét đánh giữa bầu trời, đánh thẳng đến trong đầu Kế Thiến.

Nhà họ lấy đâu ra 50 vạn?

Nhìn Kế Thiến đứng ngốc tại chỗ? Vẻ mặt người đàn ông không đổi, lại nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ 50 vạn quá nhiều? Vậy thì để hắn suy xét giảm giá một chút cho họ, nhưng mà, bây giờ thì không nhả ra được, kiếm một kẻ coi tiền như rác, kiếm thêm một khoản, nếu không hắn uống gió tây bắc mất!

"50 vạn, cái đồ cổ gì mà quý như vậy?" Sau một lát Kế Thiến bừng tỉnh sợ hãi lớn tiếng hỏi.

Người đàn ông nhìn Tô Mình Thành im lặng đứng một bên, buông cái túi to đàn cầm trong tay, sau đó mở ra, lấy một mảnh vỡ nhỏ của đồ sứ đưa ra: "Đây là bảo vật gia truyền nhà tôi, đồ sứ An Khang năm thứ năm, giá thị trường trên 50 vạn..." Người đàn ông hào phóng giới thiệu đồ sứ với Tô Minh Thành.

"Nếu ông lừa đảo thì làm sao?" Kế Thiến phản ứng lại bắt đầu truy hỏi, một cái bình hoa vỡ mà giá tận 50 vạn.

"Lừa đảo? Bà đến phố cổ hỏi một chút, lão Hồ tôi khi nào thì lừa người đây?" Người đàn ông bật cười nói ra tên mình.

Tô Minh Thành đứng một bên nghe vậy, ánh mắt đột nhiên biến đổi, Lão Hồ phố cổ?

Người đàn ông nhìn vẻ mặt Tô Minh Thành, thì biết người trước mắt này biết đến tên của hắn ta, cười càng thêm nguy hiểm nói: "50 vạn, trả tiền thì chuyện này xí xóa hết, nếu không thì đứa con trai này của mấy người cũng đừng muốn nữa."

Tầm mắt quét một vòng xung quanh nhà Tô Minh Thành: "Nếu không có tiền, thì có thể đem căn nhà này gắn nợ!"

Nghe lời người đàn ông nói, trong lòng Tô Minh Thành run lên, lão Hồ phố cổ sau lưng có chỗ dựa, ở phố cổ vẫn luôn hoành hành ngang ngược, rất nhiều người ăn mệt trong tay của hắn ta, nếu không cho chút tiền thì đừng mong sống yên ổn với hắn ta.

[Edit/Cổ xuyên hiện] - Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí - An Nhiên Nhất ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ