Wonho chậm rãi bước ra khỏi một xưởng may veston tiếng tăm, có biển hiệu nhỏ ánh xanh tinh tế "2Won Tailor", gót giày gã gõ nhịp nhàng từng đợt lên chiếc Mercedes Benz đen bóng. Gã từ tốn vuốt phẳng chiếc thiệp mời màu bạch kim phảng phất hương vani nhận được từ một người đàn ông đứng tuổi, mang dáng vẻ cung kính của 1 bề tôi lâu năm. Dòng chữ in nghiêng "Alligator" trên tấm thiệp được thiết kế sang trọng, bên dưới được đóng 1 dấu đỏ đại diện cho gia tộc Sohn.
Đêm nay, người đàn ông trẻ tuổi mang họ Sohn quyền lực, thường được biết đến với cái tên Shownu, sẽ chính thức đội lên đầu mình chiếc vương miện kế thừa tài sản cũng như chuỗi làm ăn của chủ tịch quá cố. Hắn ngạo nghễ tổ chức 3 đêm dạ hội mang tên "Alligator" xa hoa nhằm đánh dấu mốc thời gian vinh quang của bản thân, cùng lúc nổ phát súng phô trương cảnh cáo tới những ông hoàng trong giới thương mại, rằng một đế chế kinh doanh mạnh mẽ khó lật đổ từ tay hắn sắp sửa được tạo ra. Những đêm tiệc tuyệt đối nằm ở bề chìm, với mục đích giới hạn chất lượng khách mời, chỉ duyệt qua những kẻ có tầm ảnh hưởng.
Và đương nhiên, từng câu chữ trên bảng danh sách khách mời cầu kì, trang trọng chẳng thể thiếu cái tên của Wonho.
--
Wonho ghé qua biệt thự riêng chừng nửa canh giờ, chỉ để đảm bảo rằng búp bê Huyngwon của mình vẫn ổn và chắc chắn rằng không có bóng hình nào dám mạn phép đến gần em trong bán kính 2 mét. Gã bế em đặt lên chiếc ghế bành bọc da cá sấu xa xỉ bên cạnh chiếc giường kingsize, đôi mắt hắn tối sầm đi, bàn tay to lớn tròng vào cổ chân trái mảnh khảnh của em 1 chiếc vòng điện tử ánh bạc lạnh ngắt. Chiếc vòng đó không phải thứ gì khác chính là loại chìa khóa định vị Hyungwon, bởi 1 nỗi ám ảnh sợ hãi em sẽ biến mất khỏi vòng tay gã, vô thức trở thành loại xiềng xích giam giữ em.
Xong xuôi, Wonho liếc nhìn đồng hồ rồi ung dung chuẩn bị đến bữa tiệc, trước khi bỏ đi không quên ngoái lại xoáy sâu ánh nhìn vào Hyungwon. Gã nhã nhặn ngồi vào trong xe, ngửa cổ ra phía sau thở dài 1 hơi.- Có phải mình đã trở thành 1 tên biến thái rồi không?
Dứt câu, gã lắc nhẹ đầu như muốn thổi tung suy nghĩ gàn dở đó, đem theo xúc cảm hỗn độn nhấn mạnh chân ga và mất hút gang tấc trong màn đêm nặng nề.
__
10:15 tối tại Sohn gia
Wonho bước từng bước dài trên chiếc thảm đỏ trải từ sân trước lên bậc thềm đại sảnh, gật gù công nhận gia thế nhà họ Sohn. Vừa chạm mũi giầy tới cửa chính, một tiếng nói quen thuộc tới mức phiền nhiễu lọt vào tai gã.
- Biết ngay thể nào tên anh cũng có trong danh sách khách mời.
Wonho đảo mắt mệt mỏi, nghiêng đầu về phía người đột ngột xuất hiện bên cạnh, chân vẫn bước đều.
- Lee Minhyuk, tôi thì lại bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện ở đây.
Minhyuk làm bộ không phục, nhanh chân bám theo gã, hai mắt tít vào, đầu nhỏ không ngừng lắc lư, miệng nói nói cười cười nhưng giọng thì gằn xuống.
- Này anh trai
- Là anh trai kết nghĩa - Gã từ tốn cắt ngang.
- Sao cũng được. Dù gì cũng có tình nghĩa thì mới kết làm anh em, anh đừng có giở cái giọng xa cách đấy ra mỗi khi gặp em ở chỗ đông người.