Wonho tuy bước chân tới sân đậu xe nhưng tâm trí vẫn vương vấn đại sảnh, nơi còn lại đó 1 bóng hình nhỏ bé vừa thân thuộc vừa lạ lẫm mà gã thương thầm suốt ngày này tháng khác. Bóng hình ấy đại diện cho 1 giấc mơ trở thành hiện thực, mà hiện thực ấy bi thương thay vừa gần lại vừa xa, tựa ngay trước mắt mà chẳng thể chạm vào 1 cách dễ dàng, nhất là khi em đang bị Shownu giữ khư khư bên mình. Gã thầm nghĩ có lẽ mình phải từng chút một chuyển hóa mọi thứ về quỹ đạo, không ai ngoài gã xứng đáng có được em.
Nghĩ đến đây, cơ thể Wonho như có lửa đốt râm ran, trong lòng bất giác trỗi dậy thứ cảm giác bồn chồn, như thể có hàng trăm con kiến đang bò trong bụng. Phải rồi, 1 thiếu niên y đúc con búp bê yêu thích của gã bỗng nhiên xuất hiện trước mắt gã bằng xương bằng thịt như một trò đùa của thượng đế, gã hiện tại vô cùng mơ hồ không biết đâu là người đâu là vật. Wonho chột dạ, phút chốc trở nên vội vã khi đã yên vị trên xe, tức tốc nhấn ga phóng vụt ra khỏi Sohn gia trở về dinh thự.
__
Trăng tròn
- Chủ nhân đã về
Đám người làm tại Shin gia nhanh chóng xếp thành 2 hàng ngay ngắn từ lối ra vào, cung kính cúi đầu, 1 người đàn ông đứng tuổi ăn vận cầu kì nhất không nhanh không chậm mở rộng cánh cửa. Dáng người đồ sộ của Wonho dần dần xuất hiện, cái bóng to lớn của gã đổ rạp xuống sàn nhà lạnh buốt.
Biệt thự của Wonho nằm sâu xong lòng 1 khu rừng nhân tạo, cũng trực thuộc họ Shin. Gã chưa bao giờ nạt nộ gia nhân nào, cũng chẳng bao giờ đoái hoài họ hoàn thành công việc có trách nhiệm hay không, vậy mà tuyệt nhiên không ai dám lười biếng hay chậm chạp, công việc trong biệt thự luôn luôn được hoàn thành đến nơi đến chốn, không một chút sai lệch.
Đạo mạo, kiêu hãnh và quyền lực bức người.
Gã không bước vào luôn mà dừng lại vài giây trước cửa chính, ánh nhìn bao trùm căn phòng, không một bầy tôi tớ nào dám ngẩng đầu nhìn vào mắt gã, trừ người đàn ông lớn tuổi có vẻ là quản gia thân thích kia. Shin gia lặng như tờ cho đến khi Wonho khuất bóng trên lầu.
__
Cạch
Chốt cửa vang lên 1 tiếng khô khốc, Wonho xoay nắm cửa nhẹ nhàng, nghiêng đầu về phía ghế bành - nơi mà búp bê Hyungwon vẫn ngồi đó vuốt ve tâm hồn gã bằng đôi mắt ngây thơ tới đầy nhục dục, đôi chân em bên dưới vẫn bị chiếc vòng ràng buộc. Gã ngồi xuống bên Hyungwon, ngón tay luồn vào mái tóc sáng màu vuốt nhẹ, dịu dàng cúi xuống tháo bỏ chiếc vòng định vị lạnh lẽo khô khốc ở cổ chân em.
Gã thầm cảm thấy nhẹ nhõm, những suy nghĩ Hyungwon bỏ trốn khỏi vòng tay gã đến bên Shownu đã bay biến. Dẫu vậy, sự an tâm chưa được hưởng thụ bao lâu thì đáy mắt gã đã hằn lên tia máu. Động tác khựng lại đột ngột, Wonho đưa tay bật chiếc đèn cây gần nhất, chiếu rọi ánh sáng tờ mờ yếu ớt vào cơ thể em. Sắc mặt gã tối dần, đồng tử co giãn như thể đang chứng kiến điều gì quái đản lắm, gã nâng niu cổ chân mảnh dẻ trắng ngần của em, miết nhẹ lên đó.Cổ chân Hyungwon xuất hiện 1 vằn đỏ gai người, lấp ló ẩn hiện vài vệt tím bầm loang lổ.
Ruột gan Wonho quặn thắt bởi lo lắng, hốt hoảng. Dường như từng vết thương không rõ nguồn gốc giáng xuống em, tâm thức gã nhận lấy phần hơn đau đớn. Wonho ôm Hyungwon mảnh khảnh vào lòng vuốt ve, dỗ dành như thể gã đã gây nên tội lỗi tày đình với người tình bé nhỏ.