Bạch Linh Linh có một điểm yếu chí mạng là thường xuyên bị lạc đường, vì thời gian chủ yếu của nàng để dành cho việc ngủ nên khả năng phân biệt phương hướng cùng tìm đường cực kém.Trước mắt trăng sáng vằng vặc treo giữa bầu trời. Bạch Linh Linh ngồi trên một tảng đá, thực sự có chút buồn bực. Hôm nay quả thực không phải làm một ngày tốt lành gì, cuối ngày rồi còn bị rơi mất đồ. Chiếc vòng Sinh Thanh ban nãy còn cầm trong tay đã bị rơi mất, nàng quay lại tìm khắp dọc đường nhưng không thấy, cuối cùng bản thân còn bị lạc luôn.
Phóng tầm mắt ra xa có một khu rừng cây cối cao vút chập chùng, lá cây xếp từng tầng che mất tầm mắt của Bạch Linh Linh. Gió lạnh thổi qua khiến nàng khẽ rùng mình, vội vàng kéo lại vạt áo của mình.
Nàng rút từ trong túi áo ra một viên dạ minh châu để soi sáng xung quanh, sau đó dùng chân vẽ một vòng nhỏ trên mặt đất, lại đập tay ba cái, một thổ thần hiện ra.
Có vẻ như ánh sáng từ viên minh châu không đủ sáng nên lão thổ thần mất một lúc mới nhìn ra nàng, khẽ cúi đầu:
"Không biết vị tiên sứ này gọi ta có chuyện gì không?"
Thổ địa vốn là thuộc hàng thấp nhất trong tiên hữu, những người làm chức vụ này thường chỉ là người sống lâu dưới phàm trần, làm điều tốt, tu thành chính quả nên được thăng lên. Tuy trông có vẻ lớn tuổi, nhưng xét ra thời gian sống ở tiên giới chẳng bằng cái móng tay của nàng.
Thổ địa này có vẻ là người ở đây lâu năm, tuy không nhận ra được nàng thuộc hồ tiên ở Thanh Khâu nhưng cũng biết được tiên khí quấn quanh nàng.
"Vị thổ địa này, không biết đây là địa phận nơi nào, ta đi ngang qua chẳng may bị lạc, không thể quay về nhà được"
Thổ địa nghe xong liền hiểu, gật gật đầu:
"Thưa tiên sứ, đây là Niêm Hoa Mộc Sơn, địa phận của bộ tộc Thanh Sát Lang sinh sống."
Truyền thuyết kể rằng, bộ tộc Thanh Sát Lang có tập tính ưa thích hoạt động độc lập, không thích giao du với người ngoài. Tuy nhiên bọn họ lại có Lang Quân cực kì thiện chiến, dũng mãnh, vốn là cánh tay đắc lực của Chiến Thần trong những cuộc chinh chiến với yêu quái, bảo vệ bình yên của tứ hải bát hoang này.
Những năm gần đây thiên hạ thái bình, bộ tộc Thanh Sát Lang cũng ít ngoại giao với bên ngoài, chỉ có những lần ra ngoài ngoại giao ít ỏi với thiên tộc. Bản thân nàng cũng chưa bao giờ gặp người của tộc Thanh Sát Lang bao giờ.
Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Bạch Linh Linh nói lời cảm ơn với thổ địa, lão thổ địa liền biến mất. Xung quanh bóng tối bao trùm yên lặng, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt của viên dạ minh châu trên tay nàng.
Nàng khẽ thở dài, thôi thì tối nay đành ngủ ngoài trời một hôm vậy, bây giờ mà quay về tìm đường thì có lẽ cũng tới sáng. Ngủ tạm ở đây một đêm rồi sáng sớm mai nàng sẽ theo hướng xe mặt trời của Thái Dương Tinh Quân về lại động hồ ly.
Xung quanh không có một hang động nào để nàng trú tạm, đành phải trèo lên một cành cây to gần đấy, tựa đầu vào trạc cây ngắm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cổ đại, huyền huyễn, sủng, ngọt] Thượng thần thăng chức
RomansaTu luyện là cả một quá trình gian khổ, từ một hồ tiên nhỏ bé đến khi trở thành thượng thần phải trải qua thời gian hàng nghìn năm. Bạch Linh Linh là một con hồ ly lười biếng vô cùng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng...