Kim Tae Hyung đang cảm thấy lo lắng, rất lo lắng.
Đã gần hai tuần rồi cậu chưa nhận được thư từ DaeGu gửi lên, sốt sắng đến độ bản báo cáo chiều nay phải nộp còn chưa hoàn thành xong.
- Ôi trời, mày cứ lo quá làm gì, có khi người ta giận mày vì lâu rồi mày không về nên mới không gửi thư thôi.
Một trong số ba người cùng phòng trọ của Tae Hyung lên tiếng, anh ta có vẻ không thấy chuyện này là quan trọng lắm.
Tae Hyung không đáp lại, cậu đã lên Seoul đủ lâu để hiểu rằng cuộc sống nơi đây quá xô bồ và bon chen, con người thì như bị sự bận rộn ấy ăn mòn, họ chẳng còn hơi sức đâu mà lo cho người khác nữa.
- Hay là mày về DaeGu một chuyến xem?
Park Ji Min, người bạn đầu tiên cậu gặp được từ khi lên Seoul, cũng là người tốt bụng đã cho Tae Hyung cùng thuê phòng trọ với mình, vừa húp sột soạt bát mì tôm vừa chớp mắt đề nghị.- Mày làm như muốn về là về được vậy. Cả phòng còn mỗi nó chưa hoàn thành bản báo cáo, chiều nay phải lên trường nộp rồi còn gì.
Người còn lại lên tiếng phản đối. Cậu ta ngồi trên giường với cây ghita trên tay và đang đánh một vài điệu nhạc trữ tình nào đó nghe khá não lòng.
- Không sao đâu Tae Hyung. Báo cáo của mày dễ mà, với lại mày cũng sắp hoàn thành rồi còn gì. Để tao làm nốt cho rồi chiều nay tao nộp một thể.
Ji Min cười cười, đặt đũa xuống và cúi người lôi chiếc balo của Tae Hyung ở dưới gầm giường ra, ra hiệu cho cậu đến thu dọn.
Tae Hyung cảm động mỉm cười, gật nhẹ đầu một cái rồi đứng lên lấy một vài bộ quần áo đơn giản cho vào balo, sau đó xốc balo lên vai, cậu xoay người cúi đầu trước khi đóng cửa.
- Nhờ mày.
---
- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không ? Các ghế khác đã kín chỗ hết rồi.
Tae Hyung đang lim dim ngủ thì nhẹ mở mắt khi nghe thấy âm thanh phát ra bên cạnh mình. Cậu ngước mặt lên, nở một nụ cười kèm theo câu trả lời đồng ý rồi ngồi sát vào bên trong một chút. Là một cô gái khá xinh đẹp.
- Cậu cũng về DaeGu à?
Cô gái vừa ngồi xuống nở một nụ cười xã giao và bắt chuyện với cậu, điều người ta vẫn thường làm để giảm bớt sự nhàm chán của một chuyến đi đường dài.
- Vâng.
Tae Hyung không nóng không lạnh đáp lại, điều này làm không khí giữa hai người rơi vào trầm mặc, cô nàng kia vuốt vuốt mũi để che đi sự ngượng ngùng, rồi liếc sang bên phải, mắt bỗng mở to hơn khi thấy chiếc huy hiệu trên ngực cậu.
- Cậu học đại học SeJong sao? Tôi cũng học ở đó!
- À vâng. Thật trùng hợp quá.
Tae Hyung bất đắc dĩ nở một nụ cười, trong lòng chỉ mong chuyến tàu sớm lăn bánh.
- Tôi là Kwon Seo Kyun, năm hai khoa quản trị kinh doanh, còn cậu?
- Kim Tae Hyung, năm hai khoa điện tử và kĩ thuật thông tin.
Cô gái nghe thấy tên cậu thì nhíu mày, vì cô tự thấy cái tên này có chút quen.
- Cậu ở đâu thế?
- Tôi ở JungGu.
- Có thể nói rõ hơn một chút được không?
- À tất nhiên, tôi ở làng Palgongsan, JungGu.
Dù không hiểu cô nàng này muốn gì nhưng Tae Hyung vẫn theo phép lịch sự mà trả lời, và cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy sự vui mừng lộ rõ trong mắt cô.
- Trời ơi! Thằng ngốc này, không nhận ra tớ hả? Seo Kyun, con gái trưởng làng đây!
- Hả?
- Cậu không nhớ sao, hồi đó chúng ta còn học chung lớp với nhau cơ mà!
Nhìn đôi mắt híp lại vì cười của cô gái trước mặt, Tae Hyung nhíu mày cố lục lại trí nhớ của mình, kí ức mơ hồ hiện ra hình ảnh không rõ nét về một đứa bé gái có mái tóc dài, dáng người thon gọn và nụ cười tươi sáng.
- Xin lỗi, tớ không nhớ rõ lắm. Cậu có phải là lớp trưởng không?
- Thật là. Tớ đây. Hồi ấy cậu chỉ chú tâm vào mỗi việc học, có biết đến ai đâu cơ chứ!
Seo Kyun cười cười, hai năm trước lúc cả lớp đến ga tàu để tiễn cô và Tae Hyung đi Seoul, hai người chỉ mỉm cười chào nhau mỗi lần đó rồi khi lên Seoul thì không gặp nhau nữa. Cũng may lần này về DaeGu có người đồng hương bên cạnh, trò chuyện cùng nhau cũng đỡ chán.
Tae Hyung nghe cô nói vậy, trong lòng liền lặng lẽ bổ sung, "Sai rồi, hồi ấy có một người đối với tớ còn quan trọng hơn cả việc học."
Chỉ là không hiểu vì sao, lá thư anh gửi theo thông lệ phải đến từ tuần trước lại chẳng biết đi đâu, Tae Hyung nhẹ thở dài, đáng tiếc là Seo Kyun lại không nhận ra điều đó.
- Cậu về DaeGu mấy lần rồi?
Cô hỏi.
- ..Đây là lần đầu tiên tớ về.
Tae Hyung chua xót đáp trả. Cậu cũng nhớ quê hương lắm, nhớ cái làng của mình, nhớ cánh đồng bồ công anh nơi chứng kiến chuyện tình của anh và cậu, đúng rồi, là anh, cậu vẫn nhớ anh nhất, người con trai mà dù có đi hai năm hay hai mươi năm cậu cũng không bao giờ quên được.