4. [END]

13 1 0
                                    

Tae Hyung tiến lại phần đất nhô cao, sạch sẽ, không một ngọn cỏ mọc lên và trông cô đơn đến lạ. Cậu nhẹ nhàng quỳ xuống.

- Jung kook, anh về rồi này.

- Jung Kook, ở đây một mình em cô đơn lắm, phải không? Xin lỗi, anh về muộn rồi, anh về quá muộn rồi.

Đưa bàn tay lấm lem bùn đất miết nhẹ lên tên anh được khắc trên bia đá, cậu khẽ cười, rồi hít một hơi thật sâu.

- Đúng rồi em ơi, lần này anh về muốn tặng em một món quà, sau này em nhớ anh hoặc anh nhớ em thì có thể trực tiếp nghe giọng nhau rồi.

Tae Hyung lôi từ sâu trong chiếc balo ra hai cái điện thoại đời cũ có kiểu dáng giống hệt nhau, một cái có vẻ hơi xước còn một cái thì vẫn còn mới.

- Anh lấy tháng lương làm thêm đầu tiên để mua đấy, em xem này, cái này rất hữu dụng nhé. Để anh chỉ em, nút này là nút mở nguồn, nút này dùng để gọi, muốn nhắn tin thì em hãy ấn vào đây, trong này anh đã lưu sẵn tên anh rồi..

Cổ họng Tae Hyung chợt đắng ngắt, nghẹn ứ một hồi lâu, cậu tiếp tục nở nụ cười đau xót.

- Đúng rồi, điện thoại này có thể chụp hình. Lần này anh về còn muốn hai chúng ta có một bức hình chụp chung, còn muốn lưu thật nhiều hình của em vào điện thoại của anh, còn muốn..

Tae Hyung hoảng hốt lấy bàn tay bẩn quệt ngang mặt vì cậu vừa đánh rơi một giọt nước mắt, khiến cho cả khuôn mặt vốn ngăm đen lại càng lấm lem hơn nữa. "Thôi thì em ơi, anh sẽ khắc sâu hình ảnh của em vào trong tim mình."

- Jung Kook à, tại sao em lại muốn ở đây chờ anh? Nơi này khác với hai năm trước quá, thật lạnh lẽo.

Tae Hyung lại tiếp tục độc thoại, cậu vờ ngó dáo dác xung quanh, đầu gối vẫn dính sát với mặt đất. Rồi cậu sửng sốt, mắt mở to khi thấy từ đằng xa, con tàu điện vừa mới rời ga để đưa những con người trên nó đến một vùng đất khác.

Hiểu rồi, Tae Hyung hiểu rồi. Đứng ở vị trí này lúc nào cũng có thể nhìn thấy ga tàu điện, nơi đã đưa cậu rời xa em, rời xa ngôi làng này! Em muốn ở đây, thì ra là vì như thế. Lúc còn trên cõi đời luôn nhớ mong cậu, đến lúc ra đi... vẫn một lòng luôn ngóng trông cậu trở về, muốn nhìn thấy cậu bước ra từ một trong số những con tàu ấy...

Không kìm nén nổi nữa, Tae Hyung cắn chặt môi, đôi vai run lên bần bật và nước mắt cứ thế tuôn trào. Cậu nắm chặt phần áo chỗ ngực trái, nơi chứa đựng một trái tim đã chết từ lúc đặt chân leo lên ngọn đồi này, khó khăn lẩm bẩm từng tiếng một :

- Em ơi, em vừa nhìn thấy anh bước xuống không? Anh về rồi đây, làm ơn hãy tỉnh lại và mỉm cười với ang được không, hãy tỉnh lại, đánh anh thật nhiều vào vì đã để em chờ lâu đến vậy đi.. làm ơn... phải làm sao đây? Phải làm gì đây em ơi... Jung Kook của anh... yêu dấu của anh...

Rồi như người còn không tỉnh táo, Tae Hyung vội vàng dùng tay bới đống đất dưới chân cậu lên, nói những câu vô nghĩa.

- Anh xuống cùng em, đi cùng em, đưa anh đi đến nơi có em...

"Tại sao, đến tột cùng là tại vì sao? Jung Kook của anh, thà rằng anh đừng chờ mong anh, thà rằng em cứ quên con người tồi tệ này đi, thà rằng... thà rằng hai năm trước em đừng nhường cơ hội cuối cùng của đời mình cho anh..."

Bới không được, Tae Hyung ngửa mặt lên, nở nụ cười đớn đau trong nước mắt, khuôn mặt ưa nhìn giờ đây bị biến thành xấu xí đến xót xa. Cậu cười nhạo chính mình vô dụng, rồi gục mặt vào tấm bia đá khắc tên em, hôn nhẹ lên đó.

- Em ngốc lắm, Jung Kook ạ. Em có biết không, động lực để anh tiếp tục vươn lên và chiến đấu ở cái đất bon chen đó chỉ có một, đó là em, là Jeon Jung Kook. Em đi rồi, anh còn có thể làm được gì đây?

Tae Hyung chậm rãi đứng dậy, nhích từng bước về phía rìa ngọn đồi. Gió. Cậu cảm nhận được gió đang lướt qua khuôn mặt, như bàn tay ai kia dịu dàng lau đi giọt nước mắt. Hít một hơi thật sâu, Tae Hyung đặt một chân ra ngoài khoảng không, bên dưới là cánh đồng ngô rộng lớn.

Tròng mắt Tae Hyung bất chợt lại đảo một lần nữa, đôi môi của cậu run rẩy khi vừa nhìn thấy sắc trắng quen thuộc.

Một khóm bồ công anh nho nhỏ mọc cạnh bên chỗ em nằm. Tae Hyung bước vội tới khóm hoa, rồi nở nụ cười tươi rói như đứa trẻ được kẹo mà không biết rằng, nụ cười ấy vô hồn đến nhường nào.

- Em xem, khóm hoa này vẫn còn. Nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, đúng chứ?

Gió cuốn một vài cánh hoa bay khỏi nhị, dịu dàng lướt qua bàn tay thô ráp cáu bẳn bùn đất của Tae Hyung. Cậu lặng người, giọt nước mắt cuối cùng nhẹ rơi, thấm ướt một phần của bông hoa, khiến nó rủ xuống như đã héo tàn.

Tae Hyung nhắm mắt, ngắt toàn bộ khóm hoa, đặt trên phần mộ của em một nửa, một nửa khẽ ôm vào lòng, mở balo lấy giấy bút, hí hoáy ghi một vài từ rồi nhét vào túi áo, cậu lại mỉm cười với em, lần cuối cùng.

Ôm chặt lấy những đóa hoa, cậu chạy thật nhanh, nhảy ra khỏi rìa ngọn đồi, như biến thành một bông bồ công anh hòa mình vào trong gió, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, cậu khẽ nói, đủ cho bản thân mình nghe thấy.

- Em ơi, đợi anh thêm chút nữa thôi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đoàn tụ...

.

Chiều ngày hôm ấy, dân làng đau đớn nhìn xác cậu thanh niên trẻ tuổi dưới chân đồi, Yook Sung Jae nhặt lấy mảnh giấy lộ ra ngoài túi áo của Tae Hyung, và nước mắt ông bỗng chảy dài.

Trên mẩu giấy là một dòng chữ thật méo mó, với từng nét chữ run rẩy đến nguệch ngoạc.

Làm ơn, hãy để cháu được ở bên cạnh Jung Kook, mãi mãi.

.

.

[END]

KimViiVee

....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ