Palgongsan là một ngôi làng nghèo nằm sâu trong hẻm núi, cuộc sống nơi đây khó khăn, chính vì vậy mà việc đưa hai người lên Seoul là rất khó. Cậu không may mắn kiếm được việc làm thêm ngay như Seo Kyun, nên không thể trở về DaeGu vào thời gian đầu được.
Seo Kyun nở nụ cười áy náy vì cô cảm thấy mình đã hỏi không đúng lúc và không đúng chủ đề.
- Tớ nhớ mọi người ở nhà lắm nên cố gắng sắp xếp thời gian này, mỗi tháng tớ về được một lần.
Tae Hyung lại im lặng. Thế đấy, người ta cũng nhớ nhà, người ta về mỗi tháng một lần, mày cũng nhớ nhà, nhớ người yêu, vậy mà mày đi hai năm chưa một lần quay lại nhìn mặt quê hương.
Seo Kyun thấy Tae Hyung không nói gì thì suy nghĩ một chút, nảy ra ý tưởng làm cho không khí giữa hai người thoải mái hơn, cô bắt đầu kể về ngôi làng thân yêu của hai người, về những gì đã thay đổi và những thứ vẫn như vậy sau hai năm.
- Cậu biết không, ba tớ bây giờ không làm trưởng làng nữa, bác Lee đã thay thế công việc đó. Tháng nào tớ về cả làng cũng ra đón, vui lắm. Mọi người đều vẫn khỏe cả. Mấy đứa lớp mình, ha ha, cậu không tưởng tượng được đâu, gần như mỗi lần tớ về là lại nhận được tin mừng ấy. Những đứa ngày xưa ghét nhau ra mặt thì bây giờ lại về với nhau hết, bọn nó cứ tụ họp lại là lại kể xấu nhau, rồi nói với nhau về cái thời ngây ngô xưa,..
Nghe người bên cạnh thao thao bất tuyệt một hồi, Tae Hyung khẽ mỉm cười. Hồi ấy ấn tượng duy nhất của cậu về cô nàng này là một cô lớp trưởng dữ dằn khó tính với học lực ăn đứt bất cứ đứa nào trong lớp, hai người không tiếp xúc với nhau nhiều lắm, lần duy nhất là lần em và cậu đi học muộn, bị cô nàng này giáo huấn một trận và 'hộ tống' ra vườn trường nhổ cỏ.
- Thế..cánh đồng hoa bồ công anh của làng ra sao rồi?
Tae Hyung nghiêng đầu, cô gái bên cạnh cứ liên tục nói về những vấn đề cậu không dành nhiều sự quan tâm, cậu phải trực tiếp hỏi đến thứ muốn hỏi nhất.
- À, cánh đồng đó á? Năm ngoái bão đổ bộ vào làng, tất cả hoa đều nát hết cả, từ ấy làng mình cũng không trồng lại nữa.
- Cái gì?
- Tớ cũng tiếc lắm. Nghe bác Lee kể cứ đến mùa hoa là lại có một khóm hoa nhỏ mọc lên, bác ấy bảo có một người trong làng đã trồng nó đấy! Có điều từ nửa năm trước tớ chẳng thấy có khóm hoa nào ở đồng cả. Tháng trước tớ về đúng mùa hoa nở mà có thấy một bông nào đâu.
Seo Kyun thở dài, nói liên tục mà không biết mình vừa đưa Tae Hyung lên thiên đường xuống địa ngục mấy lần liền. Người trồng lại hoa chắc chắn là em, nhưng tại sao nửa năm trước lại không thấy nữa? Chẳng lẽ em...à mà không đúng, hai tuần trước cậu vẫn còn nhận được thư của em cơ mà.
- Làng mình vẫn như ngày nào. Cứng đầu không chịu được. Tớ có về nói sóng điện thoại đã được bắt qua làng ta rồi, vậy mà mọi người cứ liên lạc với người bên ngoài bằng cách viết thư, vừa lâu mà lại phí công.
Tae Hyung lại im lặng. Palgongsan không những nghèo mà còn gần như là một nơi bị 'bỏ quên' ở cái thành phố DaeGu mà người nào mới nghe qua cũng nghĩ đến hai từ 'phồn hoa' này. Nơi đây không có điện thoại, không có ti vi, những thứ văn minh khác lại càng không. Trường học chỉ có hai lớp, không phân biệt lứa tuổi, chỉ cần muốn tìm hiểu kiến thức thì đều có thể đến được.
Cậu hơn em hai tuổi, cũng là người đầu tiên cậu gặp khi đến lớp. Hai năm trước thầy giáo của lớp cậu nói sẽ mang hai người trong lớp đi lên Seoul để mở mang tầm mắt và học được nhiều thứ hơn, người được chọn là em và Kwon Seo Kyun, đến cuối cùng em lại nhường cơ hội ấy cho cậu.
Nghĩ đến em là lòng lại dịu đi. Tae Hyung khẽ mỉm cười. A, có lẽ nên thăm dò một chút.
- Vậy Jeon Jung Kook bây giờ thế nào rồi?
Seo Kyun chợt khựng lại, cô quay sang nhìn ánh mắt rực sáng như sao mai của Tae Hyung khi nhắc đến em và khó khăn nở một nụ cười cứng ngắc.
- Cậu chưa biết gì à?
- Có chuyện gì sao?
Tae Hyung nhíu mày, tim bỗng đập nhanh hơn và nỗi lo lắng vẩn vơ vừa xẹp xuống bất chợt lại dâng lên mãnh liệt.
- Em ấy đã mất rồi. Tớ nghe bảo là do bị tai nạn.