Chị Chị, Em Em

44 4 10
                                    

I.

Chắc mai về lại Sài Gòn.

Chị Huệ nhìn hết lượt một thảy mấy người trong đoàn rồi nhìn ra cơn mưa đang rả rích ngoài trời kia, ngao ngán nghĩ. Đã mấy tháng ròng mà cái hội chợ vẫn chỉ loe ngoe cò vài người khách. Con Liễu nó hát cũng đã khản cổ mà chỉ có hai ba người lớn tuổi nghe rồi gật gù, mà chỉ có mấy đứa trẻ trốn cha mẹ đi coi hội chợ rồi cười hí hí nói bê-đê nghe mà tủi, chỉ có mấy chị tiểu thương trong chợ thương tình mà cho mấy củ khoai, mấy lon gạo, con cá hú, cá trê đủ bữa cho cả đoàn ăn qua mưa mưa triền miên, nỉ non như tiếng khóc ai mà nghe xót lòng dạ.

Con LIễu ngồi đơm lại mấy hạt cườm bị xứt khỏi cái nút cũ, nói bâng quơ:

-Chắc mai chị cho em lãnh lương tháng cuối rồi thả em xuống Rạch Giá để em tìm về nhà ba mẹ. Cũng gần tết rồi, chắc ngót nghét cũng tròn mười năm đó, ổng bả chắc cũng nhớ em lắm.

II.

Chị Huệ nhìn Liễu mà xót, thì cũng phải vậy. Nó dù sao cũng là phận con gái đi xa ba má nhớ nhung là chuyện thương, với đoàn cũng khổ quá rồi, con Kim thì làm quá ở sao đặng. Chị Huệ nhìn xa xăm về cái hồi nào mà chị gặp nó- y như con gái thiệt. Cậu trai trong bộ áo học trò sờn cũ, đứng khúm núm nhìn theo gót chân chị mà nhỏ nhẹ mở lời:

-Chị, cho em theo chị với.

Chỉ một câu đó thôi mà chị cho nó theo chị qua hết các tụ điểm lớn nhỏ. Chị dạy nó hát, nó ca. Chị dạy nó giao đãi sao cho duyên dáng, cho người ta thương mình rồi chị còn chia cho nó tiền để mua son vẽ đôi môi biết với thiên hạ, mua phấn để phủ che những điểm khuyết của gương mặt, của cái kiếp mang nhầm thân xác để người ta giễu cợt là bê đê. Hai chị em đêm đêm uống với nhau mấy lon bia xong cười hềnh hệch. Ngẩng mặt lên nhìn trời, thấy trời nhoè nhoẹt. Cúi đầu nhìn đất, thấy đất chao đảo. Và nhìn nhau, thất mắt nhau đẫm nước. Vết son chị Huệ vẽ cho nó đã nhoen nhoét, đã mờ đi khi nào không hay.

Giờ cũng đã mười năm. Ừ mười năm Thuý Liễu sống với chị, Thuý Liễu đã vươn lên là ngôi sao lô tô thay thế chị, còn chị thì làm bà bầu dắt nó đi rong, đi ruổi. Thuý Liễu giờ đây không cần chị đứng kế bên nhắc bài nữa, Thuý Liễu giờ đây không cần chị phải dại dỗ nữa, Thuý Liễu nó cũng không còn than "Chi,em buồn." nữa mà lặng câm về phòng xoá phấn, xoá son, bỏ đi lớp hình hài đang vay mượn. Thuý Liễu đã lớn rồi.

Lần cuối cùng mà nó tâm sự với chị là ngày hôm qua. Nó lại phòng chị gõ nhẹ, chị mở cửa thấy mắt nó lèm nhèm nước. Thất thần, chị hỏi :'

-Sao? Sao vậy?

Nó khịt mũi trả lời, giọng run run như cơn mưa lay lắt ngoài kia:

-Chị ơi, con Kim nó cướp anh Đạt rồi...

Nói chưa xong nó đã ngã sụp xuống vai chị, khóc như mưa tuôn, khóc đến khản giọng. Nó khóc làm căn phòng nhỏ bé của chị đã ngột ngạt lại ngột ngạt thêm, như bị hút hết không khí. Ánh mắt chị vô hồn rung lên từng cơn theo nó hay run vì ngoài trời gió lạnh hỏi vào căn phòng chỏng chơ chỉ có hai chị em.

III.

Đạt là anh chàng đi theo phụ đoàn làm mấy chyện lặt vặt. Anh bị vợ bỏ, đêm vẫn say mối tình cũ đứng dưới gầm xe thẫn thờ xe bị chị Huệ ghẹo:

Chị Chị, Em EmWhere stories live. Discover now