(haizzz.....) (Rito)
Luôn là câu mở miệng của một thanh niên chán đời không biết làm gì ngoài việc học ăn, làm và ngủ.
Và tất nhiên, hiện tại bây giờ cậu cũng vậy, nằm ngả người thỏng thả trên một thảm cỏ xanh thườn thượt dài miên man bất tận. Đó là một quang cảnh tuyệt đẹp : một dãi cây xanh chứa đầy bóng mát cộng thêm nữa những cỏ cây không biết đã được ai trồng bao giờ, làm cho nơi đây là một nơi lý tưởng cho những người muốn tìm đến một chốn thanh thịnh muốn nghĩ ngơi. Khá là mát và dễ chịu, hoặc chí ít là do cậu nghĩGối đầu vào cái balo của cậu, cái balo không quá cũ, không quá mới, không quá dơ, và cũng không hẳn là sạch. một kỷ vật đối với cậu vì đó là món quà mà cha cậu - một người cậu vô cùng yêu thương đã ra đi - tặng cho cậu năm cậu tốt nghiệp cấp 3. Ông mất trong một đêm, khi mà một kẻ không kiểm soát được tay lái đâm vào trúng ông. Cậu đã khóc rất nhiều, rất nhiều, bây giờ nghĩ lại vẫn còn buồn nhưng đã vơi được phần nào
Nhìn lên trời, một khoảng không vô định, gió mát, trời trong, cậu thả hồn mình theo gió. Điều mà cậu khó chịu hiện giờ là gì ? Cậu không biết, cậu cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Suy nghĩ mãi, cậu giật mình thức dậy khi biết mình đã ngủ quên được một lúc
<5h kém một5p> cậu thầm nghĩ
(Tch.... sớm chán) (Rito) cậu nói sau khi nhìn vào đồng hồ, một cái đồng hồ không hẵn là quá đắt đỏ, nhưng so với một sinh viên hay học sinh như cậu thì khá mắc tiền.<thôi thì về> (Rito) khoác balo lên, cậu thững thờ bước từng bước trên con đường mà cậu vô cùng quen thuộc. Cậu đến đây bao lâu rồi nhỉ ? Cậu không nhớ đc nữa, đó là một khoảng thời gian dài khi cha cậu mất, cậu về Việt Nam định cư với mẹ và có tên mới là Phàm Quang Phương. Cậu không mấy quan tâm đến việc đó cho lắm, thuận theo ý trời thôi.
Lạnh? Không hẳn, trời chiều ít khi nào lạnh lắm, mùa này cũng là mùa thu mà? Nhưng cái cảm giác lạnh này nó khó giải thích, nó vô cùng khó chịu đối với cậu. Khó chịu và khó hiểu, nó càng làm chậm bước chân về nhà của cậu trong lúc này, nó giống như báo hiệu rằng cậu sắp chết vậy. Hoặc ít nhất là trong lúc này, những ý nghĩ không nên như thế chợt hiện qua trong đầu của một người học sinh như cậu, dù sao thì, cậu cũng chỉ mới cấp 3 mà.
Nhưng cũng có lý do cậu không muốn về, đó là do hôm nay cậu cúp tiết học thêm của một bà cô, thật ra cậu không ưa bà cô này lắm, nhưng do mẹ cậu và bà cô này thân với nhau nên mẹ cậu mới gửi gắm cậu cho cô. Về sớm hay muộn gì cũng bị ăn mắng, nên thôi cứ từ từ mà về. Nán lại một chút, ở bên kia đường, có một thứ khiến cậu cảm thấy thú vị, một chút tò mò : một căn nhà hoang?.
Đoạn đường cậu về thường có khá ít xe, tất nhiên là cậu cũng có cho mình một chiếc xe do mẹ cậu dành dụm, tuy vậy, cậu ít khi dùng tới nó. Nhà cửa thưa thớt, lại có một nhà hoang nữa, nó khiến máu thám hiểm thích khám phá của cậu nổi lên. Chả là do lúc học, cậu bị một vài đứa trong hội bạn của một nhóm khốn nạn chuyện bắt nạt cậu thử thách, mặc dù My-cô bạn thân của cậu-can ngăn nhưng cậu vẫn quả quyết đi cho bằng được. Một tác động khác là do khi mà cậu chuyển về đây, căn nhà này đã làm cậu khá thích thú, và phần lớn là lý do này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu Của Sự Kết Thúc
FantasyPhàm Quang Phương (hay còn có tên gọi khác là Hiramoto Rito) đã bắt đầu sống tự lập như cha của cậu. Cuộc đời đẩy đưa, cậu bị đem sang 1 thế giới khác, 1 thế giới hoàn toàn lạ lẫm, liệu cậu có thể trở về ?? Không ai biết cả Duy chỉ có 1 người biết...