Chương 6 : Bữa tối

239 19 3
                                    

Tối hôm đó là dạ tiệc, chúc mừng các anh hùng vì đã đồng ý góp công góp sức để giúp vương quốc. Tất nhiên, tất cả sẽ đi rồi, còn tôi thì sao ? Hẵn là nhiều bạn đang nghĩ tôi sẽ làm gì tối nay à !! Phá ? Không, trẻ con lắm, chuyện tôi làm tối nay là không làm gì cả. Đúng vậy, tôi không làm gì cả, chỉ lẳng lặng vào ăn thôi, rồi sẽ có thời cơ để lật bài tẩy bà hoàng hậu kia.

Mà, nói đi cũng phải nói lại, trời chiều ở đây khá đẹp đấy chứ, thôi thì dạo mát đi, tất nhiên là ở nơi vắng rồi. Nếu ai thấy được tôi mà báo công chúa thì vỡ kế hoạch mất. Mà trong cung điện ít nơi vắng lắm ha, thế nên tôi đành bay ra gần cổng cung điện. Ở đó cao, mát và dễ chịu.

Viuuu....viuuu... (tiếng gió :) )

Chà, phải nói sao ta, rất dễ chịu, làm dịu tâm hồn con người, mặc dù tôi chưa xác định được chủng tộc của mình ha. Đứng trên thành, cảm nhận không khí nơi đây, đúng là ai mà xây cái cổng cung điện này thật là thiên tài.

-này, cậu không phải là Rito sao ?? (???)

Giật mình quay lại, tôi thấy Tokiho đứng ngay kế bên mình từ lúc nào rồi. Đúng là bất cẩn thật, lần sau chắc phải mang thêm mặt nạ theo, không lại kéo theo phiền phức nữa

-ơ...ơ, khôn...g không phải, cô nhầm người rồi .... (Rito)

Nhưng Tokiho cô ấy, không những lãng tránh mà còn sáp vào

-đừng nói dối nữa, là cậu chứ ai. Tóc bạch kim này, cách nói chuyện nữa vời này, cách đi đứng này, không phải cậu chứ ai (Tokiho)

Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, đành nhận vậy

-haha, cậu nhận ra tớ rồi (Rito) *gãi đầu*

-cậu cũng bị đưa tới thế giới này sao ? (Tokiho)

-à ừ, do 1 vài hành động ngu ngốc của mình, nhưng chắc do mình hên hay gì gì đấy nên được vào đây (Rito) (ờ, do mầy hên thật mà -Tác )

Tôi và Tokiho nói chuyện với nhau được 1 lúc khá lâu. Thật sự rất vui, rất hạnh phúc khi được tâm sự với người mình từng thích như thế này. Tôi hỏi sao cô ấy ở đây thì cô ấy giải thích rằng cô ấy hay lên đây vào mỗi chiều để ngắm mặt trời lặn, vì nó trong rất đẹp. Mà đúng là rất đẹp, hoàng hôn ở đây nó khác với Trái Đất 1 trời 1 vực. Nó lung linh, huyền ảo với màu cam đỏ trộn với máu trắng của những đám mây. Những con chim (*éo biết phải chim không) đang bay về phía mặt trời ấy, kết hợp tất cả tạo nên buổi chiều thanh tịnh và đẹp đẽ như tranh vẽ. Tôi hỏi Tokiho về việc tôi bị ám sát trong hoàng cung thì cô ta không biết nhưng sắt thái mà cô ta biểu lộ ra thì khỏi phải bàn. 1 sát khí của 1 người đang phẫn nộ. Tôi bảo cô bình tĩnh, kể tất cả chuyện cho cô ta thì cô ta hiểu ra à bắt đầu theo kế hoạch của tôi. Mà tôi cũng không cần đọc suy nghĩ của cô làm gì, tôi không thích mò mẫn vào chuyện riêng của người khác.

-thế tối nay cậu sẽ làm thế à (Tokiho)

-ừ nhờ cậu (Rito)

-chuyện thừa, mà nếu làm tốt.....thì cậu hãy..... thuơ...gggg....(Tokiho)

-hả ? Hãy sao cơ ? (Rito)

-aaaaa, không không có gì đâu (Tokiho) *đỏ mặt, quay đi*

Khởi Đầu Của Sự Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ