Chương 8 : Nô Lệ Và Quá Khứ Đau Thương

245 19 4
                                    

Sau khi ngủ dậy, phải nói là ngủ khá ngon nếu như tôi không có cảm giác thiếu máu và nằng nặng ở tay phải. Cứ ngỡ là tối qua do mình đã chạy vào nhanh quá khiến cái tủ đồ to đùng kia đè vào tay không, nhưng mà không phải, cái cảm giác nặng này nó không đau, nó khá dễ chịu. Mềm mềm, tôi giật mình nhìn ngồi dậy nhìn xuống thì thấy cố tiếp viên tối qua đang ôm lấy bàn tay tôi

-chào buổi sáng......thưa ngài.....oapppp (tiếp viên)

cô ta chào tôi với thân thể đang không mảnh vải và quẹt mắt

-cô......cô làm gì ở đây?? (Rito)

-dạ, em muốn bù đấp những lỗi sai của em ngày hôm qua cho ngài ạ (tiếp viên)

Câu trả lời "ngây thơ vô số tội" kèm với gương mặt khá là...đáng yêu của cô nàng đang không mặc gì ở trước mắt tôi, tôi đập tay lên trán, cạn lời mẹ lun

Tôi bảo cô tắm rửa thay đồ rồi tôi ra hỏi chuyện, tất nhiên tôi cũng tắm, nhưng éo phải tắm chung, dù cô ta có mời gọi nhưng éo (sao mầy khó tính vậy, hàng tới miệng không ăn, đợi đút à - Tác)

===============
Fifteen minutes later

Tôi tra hỏi cô ta 1 lúc. Lúc đầu cô ta chả dám khai, sợ mất việc, nhưng tôi đã khôn khéo tạo ra kỹ năng mới

[Tạo tác kỹ năng : Thôi miên] (Max) (kỹ năng này làm nạn nhân bị chọn sẽ tuân lệnh của người thi triển trong thời gian nhất định. Thôi miên càng lâu, thể lực tiêu tốn càng nhiều)

Đã nhận được kỹ năng : Thôi miên

Đạt danh hiệu : <kẻ thao túng vạn vật>

Dùng liền cho nóng. Cô khai, cô tên là Terashi, 1 nô lệ nhưng được chủ ở đây mua lại với mục đích phục vụ *** cho các quý tử hoàng tộc vào mỗi đêm nếu họ chịu chi trả. Và tối qua, cô nhận lệnh từ ông chủ phải lên để ***** tôi. May là mình chưa mất trinh :3

Sau khi tra hỏi xong, tôi tắt thôi miên và cô ta trở về bình thường. Tôi bảo với cô rằng là tôi sẽ ở đây vài ngày nhưng cô đừng làm thế nữa. Terashi bật khóc, tôi bất giác giật mình

-này này, tôi có làm đâu mà cô khóc ? (Rito)

-dạ đúng vậy, chính vì ngài không làm gì em nên em mới khóc (Terashi)

-hả?? Wtf? Là sao? (Rito) *gãi đầu khó hiểu*

-vì đây là lần đầu tiên em được gặp 1 người tử tế như ngài, mặc dù thấy em khoả thân nhưng vẫn không làm gì em (Terashi)

[Cô bị ATSM à?] tôi thầm nghĩ

Sau khi tôi dỗ cô ta nín khóc, 1 tiếng đồng hồ đó, do là đó giờ chưa dỗ gái bao giờ, cô mới nói rằng những kẻ trước luôn thèm khát cô, nhất là khi thấy cô khoả thân thì bọn chúng đã không kiềm chế được và hành hạ cô rất dã man. Cô xém chút nữa lại khóc, nhưng tôi đã kịp ngăn lại. Tôi bảo cô rằng đừng lo nữa, và sẽ cứu cô ra khỏi đây, chốn ăn chơi xa đoạ này. Cô mừng rỡ, ôm chầm lấy tôi cảm ơn tôi rối rít, cơ mà cái ngực khủng bố của Terashi khiên tôi khó thở, mà.....cũng được mà ha (được được cái loèn - Tác)

Khởi Đầu Của Sự Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ