Cảm thấy có tiếng động nhẹ bên tai, Hasebe chậm rãi mở mắt. Ánh sáng nhập nhòe của đèn lồng ngoài hiên xuyên qua cánh cửa giấy, mờ mờ ảo ảo rải lên mái tóc tím xõa dài. Đôi mắt lam trong suốt đăm chiêu nhìn vào chân tường, tiếng thở hắt mệt mỏi nhè nhẹ tan vào không gian im lặng của căn phòng."Chủ nhân..." Hasebe lật chăn ngồi dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy bóng lưng trước mặt. "Ngài gặp ác mộng ạ?"
"Phiền thật!" Saniwa thở ra một hơi, ngài ôm mặt rồi dựa vào lòng Hasebe. "Hình như có người vừa gọi ta."
Hasebe kéo chăn phủ lên người Saniwa. "Vâng?"
"Là báo mộng. Thẩm thần giả. Có vẻ như là cầu cứu."
"Chủ nhân, nếu như là cầu cứu, hẳn là chuyện gấp?"
Saniwa ôm Hasebe nằm xuống, ngài rúc sâu vào lồng ngực anh, nằm gọn dưới vòng tay ấm áp, giọng ngài nhỏ dần về cuối câu nói. "Ngủ thôi, có khi ngày mai chúng ta phải đi xa một chuyến đấy."
Hasebe cúi xuống thắc mắc hỏi. "Chúng ta không cần đi luôn ạ?"
"Không." Saniwa trả lời, tay vòng ra ôm Hasebe rồi dần trở lại giấc ngủ. "Bản doanh đó bị hủy từ lâu rồi. Không cần vội."
---------------------------------------------------------------------
Sáng sớm, sắc trời màu xám ảm đạm, lớp sương bao phủ lấy những rặng cây trụi lá trong hoa viên, dưới nền đất tuyết đã phủ trắng cả đường đi. Trước cổng Torri của bản doanh, hai bóng người mờ nhạt xuất hiện, tiếng nói chuyện to nhỏ dưới màn sương dày.
"Kashuu, mọi chuyện ờ nhà nhờ cậu nhé. Cái này là công việc tới này, cậu cứ phân công cho mọi người như vậy. Nhẹ nhàng bảo mọi người thôi nhé." Saniwa đưa cho cậu trai tóc đen một xấp giấy chi chít chữ, bên ngoài được bao bằng một miếng giấy mỏng có in biểu tượng của ngài, một con rắn ôm hoa diên vỹ.
"Ngài...lần này có đi lâu không?" Kiyomitsu đỡ lấy xấp giấy chủ nhân đưa, cẩn thận cất nó vào túi áo trong. Anh ngập ngừng hỏi, vì biết đây vốn là công việc riêng của Saniwa. Thi thoảng ngài cũng có công chuyện phải ra ngoài vài ngày, nhưng anh vẫn lo.
"...lần này ta đến chỗ đó xem qua một chút, có lẽ sẽ về luôn." Saniwa dường như đọc được tiếng lòng của thanh kiếm yêu quý, ngài đưa tay vuốt lên mái tóc đen mượt của anh, động tác ân cần như an ủi bé mèo đang nhõng nhẽo. " Có Hasebe đi cùng ta mà, cậu đừng lo."
"Thì tôi cũng mong ngài về lắm chứ, ừm, chúng tôi đều mong ngài về." Kiyomitsu mỉm cười đáng yêu, đổi giọng nhõng nhẽo."Lần nào ngài cũng mang tên đó đi cùng. Tôi với Yasusadsa cũng muốn đi cùng ngài mà."
Cậu vừa dứt lời, tiếng bước chân đằng sau rõ dần. Hasebe rảo bước đi tới, khoác thêm cho Saniwa một lớp áo khoác và cẩn thận quàng cho ngài chiếc khăn len. Anh chỉnh lại mái tóc của Saniwa, mỉm cười nói với Kiyomitsu. "Chuyện ở nhà, chủ nhân rất trông cậy vào các cậu, hãy làm tốt nhất có thể. Còn chủ nhân, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được ngài. Đừng lo lắng quá và nhớ tập trung vào nhiệm vụ được giao đấy."
"Nếu là anh thì tất nhiên chúng tôi yên tâm." Kiyomitsu vuốt đuôi tóc. "Hai người đi cẩn thận, về sớm nhé."
"Ừ, cậu vào nhà đi không lạnh, tuyết sắp rơi nữa rồi đấy. À đường trơn, nhớ nhắc mọi người đi đứng cho cẩn thận, còn để dành tài nguyên cho chiến trường đấy." Saniwa cười, rồi cùng Hasebe bước qua cổng Torri. Ánh sáng chói lòa bao phủ lấy hai người. Ánh sáng tắt dần, trả lại sự yên tĩnh cho buổi sớm mùa đông ở bản doanh.
------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ToukenRanbu] [ToudanSani]Chấp Niệm
Fanfiction"Phó tang thần, suy cho cùng cũng chỉ là những linh hồn tinh khiết chấp chới trên ranh giới thần, quỷ. Anh thử nghĩ mà xem, chỉ cần một ý nghĩ nhỏ nhoi thôi, ai mà biết được tờ giấy trắng đó sẽ được viết lên những câu ca tươi sáng, trong trẻo, hay n...