"Konnosuke, lần này ta có việc bận thật! Có gì thì ngươi cứ báo ta vắng mặt chẳng phải được rồi sao??""Không được đâu, rồi bản doanh của chúng ta bị kỉ luật mất thôi!!" Konnosuke rít lên trong vô vọng, nó cố gắng giữ chân Saniwa lại bằng cách ngoạm chặt ống quần hakkama của ngài. Nhưng kể cả khi là một linh thú, sự thật Konnosuke vẫn là một con cáo bé nhỏ, và Saniwa thì vẫn bước đi như không có con linh thú đang ra sức níu kéo ngài.
"Thôi nào, ngươi thừa biết mấy lão già đó không có cửa động đến bản doanh của ta mà." Saniwa phớt lờ sự cố gắng của con cáo vàng, nhanh chóng choàng thêm một lớp áo khoác bên ngoài. "Lần này ngươi thay mặt ta đến đi, bảo rằng mấy hôm rồi ta ốm, không đi họp được! Rồi ta sẽ bảo Mitsutada làm đậu chiên cho ngươi."
"Ngài không thể cứ hối lộ tôi như vậy mãi được!! Chủ nhân!! Chủ nhân à!!!" Konnosuke gọi với theo bóng dáng của vị chủ nhân đáng kính đã khuất sau hành lang. Con cáo vàng cụp tai, đành vậy, ít nhất thì đậu chiên của Mitsutada ngon không gì sánh bằng.
Saniwa rảo bước trên hành lang, cúi đầu kiểm tra lại xấp giấy chi chít chữ trong tay. Lật đến tờ cuối cùng, tất cả nhiệm vụ đều được ghi chú lại đầy đủ, Saniwa gật gật đầu hài lòng. "Được rồi, hôm nay để Kashuu nghỉ ngơi, giao cho Tomoe đi." Dòng suy nghĩ vừa dứt, Saniwa bất ngờ tông thẳng vào một màu đen cứng cáp phía trước.
"Chủ nhân, ngài nên để ý đằng trước chứ."
Chất giọng trầm ấp áp vang trên đỉnh đầu, Saniwa nắm lấy bàn tay đang nhẹ nhàng xoa trán mình, nghịch ngợm kéo xuống đặt môi lên đó.
"Anh chuẩn bị xong hết rồi sao?"
Hasebe chỉnh sửa lại tư thế nghiêm trang, đặt tay lên ngực trái, anh kính cẩn cúi người trước vị chủ nhân của mình. "Heshikiri Hasebe đã sẵn sàng đợi mệnh lệnh của ngài."
Saniwa khẽ cười, cúi nhìn xấp giấy trong tay, bỗng dưng trong đáy mắt hiện chút chần chừ. Ngài nói." Hasebe, thực ra thì anh có ổn không? Đi đến bản doanh đó ấy?"
"Sao ạ?"
"Ta thấy anh khá căng thẳng khi tới đó, ý ta là khi phát hiện ra vị chủ nhân của bản doanh. À chuyện đó thì ta không trách anh, có thể là do tâm lí chung của các đao kiếm chăng?" Đôi mắt lam vẫn tĩnh lặng như mọi ngày, lặng lẽ phản chiếu lại bóng hình của chàng trợ lí. "Vậy nên, ta đang nghĩ chuyến này ta đi một mình cũng được."
"Không được đâu chủ nhân!" Hasebe vội vàng lên tiếng, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh đầu ngón tay khẽ run của Saniwa khi ngài lại gần bộ hài cốt. Anh siết tay, ánh mắt cương quyết nhìn Saniwa.
"Chủ nhân, lúc đó tôi đã không tập trung, là lỗi của tôi. Nhưng ngài không thể đi một mình được đâu. Hãy để tôi đi cùng ngài."
Hasebe dứt lời, Saniwa dùng vạt áo che nửa khuôn mặt, nhìn bề ngoài có vẻ như ngài đang cân nhắc lời nói của anh, thực chất dưới vạt áo khóe miệng của ngài đã không kìm được mà nhẹ nhàng cong lên. Việc mỗi lần ra ngoài đi công chuyện Saniwa thường xuyên chọn Hasebe cận vệ không phải vì các thanh kiếm khác không đủ mạnh, chỉ đơn giản, ngài thích anh, ngài muốn ở bên cạnh anh mọi lúc. Tuy nhiên, việc này lại là chuyện khác. Saniwa biết Hasebe có gì đó bất ổn khi tiếp xúc với bộ xương khô đó. Linh tính ngài mách bảo nó không hề tốt cho phó thang thần, vậy nên ngài không thể để Hasebe hoặc bất cứ ai trong bản doanh đi cùng. Ngoại trừ ngài, một con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ToukenRanbu] [ToudanSani]Chấp Niệm
Fanfiction"Phó tang thần, suy cho cùng cũng chỉ là những linh hồn tinh khiết chấp chới trên ranh giới thần, quỷ. Anh thử nghĩ mà xem, chỉ cần một ý nghĩ nhỏ nhoi thôi, ai mà biết được tờ giấy trắng đó sẽ được viết lên những câu ca tươi sáng, trong trẻo, hay n...