Khoảng thời không thứ 2, Sagami no Kuni.Trùng hợp thay, Sagami cũng đang trong khoảng thời gian lạnh nhất của mùa đông. Tuyết phủ trắng xoá khắp mọi nơi, cơn gió đông thổi tới những trận giá buốt thấu da thịt, những bông tuyết lơ lửng nhẹ nhàng rơi xuống, phủ toàn bộ cánh rừng bằng màu trắng tinh khôi. Vài tán cây bị sức nặng của tuyết phủ bên trên đè xuống, oằn mình cong người rũ những khối tuyết đặc ra khỏi cành. Tiếng lộp bộp của khối tuyết vỡ vang vang trong rừng, từ xa vọng lại, tựa như bước chân ai nện xuống nền tuyết từng bước nặng nề. Ánh sáng yếu ớt của trời đông không thể xuyên qua lớp tuyết dày, le lói điểm một vài chấm trắng trên nền đất trắng. Thi thoảng, đằng sau những thân cây lại xuất hiện vài con cáo đi kiếm ăn, bộ lông bông xù của chúng cũng điểm trắng vào bông tuyết trên đó. Thân hình nhỏ gọn nhẹ nhàng lướt trên nền tuyết, thoắt ẩn thoắt hiện sau những bụi cây rậm rạm.
Saniwa ngồi gọn trên vòng tay Hasebe, hai tay ôm lấy vai anh để ngăn những cơn gió lạnh luồn vào cổ áo. Hasebe vững chắc đỡ ngài trên tay, di chuyển không chút khó khăn trên nền tuyết dày.
"Hasebe này, thật ra ta cũng tự đi được mà. Anh hẳn là đã mỏi rồi, cũng nên giữ sức, mau để ta xuống đi." Saniwa nhỏ giọng nói. Ngài vốn dĩ là muốn mình tự đi, vì Hasebe thật ra cũng phải chịu lạnh như ngài thôi. Nhưng bỗng nhiên giữa đường anh lại nhất quyết bế ngài lên như vậy mới chịu đi tiếp.
Hasebe nghe vậy, tay lại ôm siết ngài về gần mình hơn, anh trả lời. "Chủ nhân, chân ngài đã rất lạnh rồi. Hơn nữa tôi cũng thích như này hơn."
"Ồ, đi kiwame về là bạo miệng ghê đó." Saniwa tỏ vẻ kinh ngạc, thực chất là để cố gắng che đi gương mặt ửng đỏ. Ngài cười, lấy ống tay áo che cho anh khỏi tuyết rơi ướt tóc. "Nhưng ta nói thật đấy, anh nên giữ sức. Cũng đến nơi rồi, đến chỗ bậc thang đá kia thì để ta tự đi nhé."
"Vâng, thưa chủ nhân." Hasebe dù không muốn nhưng đành gật đầu đồng ý. Anh biết cơ thể chủ nhân cũng phải kiểu khỏe mạnh như ngài hay nói, anh biết thật ra ngài rất sợ lạnh nên mới cố ý giữ ngài tránh xa nền tuyết. Hasebe nhìn bậc thang đá đã phủ một lớp tuyết mỏng, tự nhủ phải cẩn trọng để ý để chủ nhân không bị trượt chân là được.
Bậc đá ẩn mình trong tán cây trắng xóa, trên cao là hình dáng cổng Torri bằng đá khi ẩn khi hiện trong làn sường mù. Saniwa ngước nhìn. Cổng torri đối với bản doanh của các Thẩm thần giả mà nói, cũng gần như bảng tên treo trước cửa nhà mỗi người. Linh khí của chủ nhân bản doanh sẽ bao phủ lấy cánh cổng, liên kết với kết giới bảo vệ Honmaru ở bên trong tạo thành một cánh cửa đặc biệt, khiến người được phép có thể đi vào bản doanh, còn không thì trong mắt người đó chỉ là một cái cổng bình thường . Dòng linh khí ấy sẽ tạo ra cảm giác ấm áp, bình yên và thanh thản đối với những người đến gần, thậm chí nếu bản doanh nào có linh khí hưng thịnh, giữa trời đông buốt giá như vậy vẫn có hoa cỏ nở rộ xung quanh cổng.
Vậy mà cổng Torri này, đến cả lúc Saniwa chạm tay vào chân cổng, trực tiếp lục tìm linh khí mà nó vẫn chỉ là một khối đá lạnh lẽo phủ đầy rêu. Ngài thu tay lại, thầm thở dài. Những tưởng có thể hi vọng một chút, nhưng lần này ngài chắc chắn kết luận, Honmaru này đã chết được một thời gian rất lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ToukenRanbu] [ToudanSani]Chấp Niệm
Fanfiction"Phó tang thần, suy cho cùng cũng chỉ là những linh hồn tinh khiết chấp chới trên ranh giới thần, quỷ. Anh thử nghĩ mà xem, chỉ cần một ý nghĩ nhỏ nhoi thôi, ai mà biết được tờ giấy trắng đó sẽ được viết lên những câu ca tươi sáng, trong trẻo, hay n...