Mùa đông trên thành phố Paris, các cặp tình nhân tay trong tay sưởi ấm cho nhau , bước đi trong màn đêm rét lạnh.
Hạ Tĩnh Lam hôm nay mặc một chiếc quần jean dài, trên người khoác thêm một chiếc áo lông cừu, dưới chân là đôi boot đen , một sự kết hợp đơn giản nhưng lại không kém phần thời thượng. Mái tóc nâu dài hơi xoăn nhẹ được cô xõa ra sau lưng, hai tay cô chà xát lại với nhau tạo chút ấm áp. Hạ Tĩnh Lam vừa đi vừa nhìn những cặp tình ngân kia, ánh mắt mang theo nỗi buồn khó tả.
Sáng hôm sau, Hạ Tĩnh Lam mặc một bộ đồ công sở trên người, mái tóc nâu vẫn xõa dài ra sau lưng, hài lòng ngắm mình trong gương, lại mang thêm đôi cao gót đen ra cửa.
Cửa hàng thời trang S.Y là một chi nhánh của tập đoàn Cố thị nhưng lại rất nổi tiếng , bởi vì trong S.Y tất cả các trang phục do Anna thiết kế hoặc được Anna góp ý vẽ ra.
Lại nói đến Anna , nhà thiết kế trẻ nổi bật nhất hiện nay , mọi thông tin của cô rất ít , chỉ biết cô năm nay được hai mươi mốt tuổi, tốt nghiệp được bằng nhà thiết kế xuất sắc và là nhà thiết kế chính của S.Y, trong vòng một năm Anna cái tên này đã chinh phục được mọi người.
Những bộ quần áo cô thiết kế đều mang những phong cách khác nhau, khiến giới phụ nữ điên đảo, cũng nhờ vậy tên tuổi của cô và thương hiệu S.Y đã lan rộng ra quốc tế.
Hạ Tĩnh Lam vừa bước vào văn phòng thiết kế liền nhận được các lời chào hỏi từ nhân viên , cô gật đầu mỉm cười nhẹ , rồi vào văn phòng, để lại đám nhân viên bùng nổ
- " woa... thấy chưa tổng giám vừa cười với tôi đó "- một nhân viên nữ vui vẻ nhảy cẩn lên
- " chị Anna cười lên thật đẹp nha......mỗi lần chị ấy cười là tôi bị mê hoặc "- một nhân viên nữ khác ngẩn ngơ
- " tổng giám vừa đẹp vừa giỏi vậy thật là xứng đôi với Cố tổng nha~ không biết khi nào thì bọn họ quen nhau ha "
- " tôi đoán..... "chưa để cô nhân viên kia nói xong liền có tiếng cắt ngang
- " hưm hưm... "
Cô nhân viên vội vàng chạy về chỗ làm
- " chị Tưởng "
Người đến là Tưởng Diệu An trợ lí của Hạ Tĩnh Lam, Tưởng Diệu An là bạn mới quen của Hạ Tĩnh Lam khi cô vừa đặt chân đến nơi đất khách quê người này, cho đến khi cô trở nên nổi tiếng , không hề thiếu sự cổ vũ và động viên của Tưởng Diệu An . So với Hạ Tĩnh Lam dịu dàng , thông minh thì Tưởng Diệu An lại năng động, săn sóc vì vậy hai người như sinh ra đã làm bạn của nhau vậy , vô cùng ăn ý.
- " mọi người làm việc đi, đơn hàng phải làm đúng hạn "
- " vâng "
Trong phòng thiết kế, Hạ Tĩnh Lam đang loay hoay với bản vẽ, nghe tiếng mở cửa , dù không ngẩn đầu nhưng cô vẫn biết là ai rồi vì trong cái văn phòng này ai dám mở cửa phòng cô mà không gõ cửa chứ
- " Lam Lam à, cậu suốt ngày chỉ thiết kế , ngoài kia cả đống người đang bàn tán về cậu kìa ". Vào tới văn phòng Tưởng Diệu An liền than phiền bắt đầu, còn đâu bộ dáng nghiêm nghị như hồi nãy
- " bàn tán về mình ? " . Hạ Tĩnh Lam ngơ ngác hỏi
- " không phải cậu vậy là mình chắc " Tưởng Diệu An nghe vậy liền bày ra bộ dáng hận sắt không rèn thành thép
- " nhưng là chuyện gì nha.....mình nhớ chẳng làm gì sai cả ". Hạ Tĩnh Lam ủy khuất nhìn Tưởng Diệu An
- " không phải cậu làm sai mà người ta bàn tán chuyện cậu và Cố Tổng người ta kìa "
Nghe vậy Hạ Tĩnh Lam hơi cúi mắt xuống, tiếp tục sửa bản vẽ, Tưởng Diệu An thấy cô như vậy liền không hiểu hỏi
- " Lam Lam này, từ lúc quen biết cậu tới giờ, tớ cũng chỉ thấy vừa ý với Cố Nhuận....cậu xem người ta tuấn tú, giàu có, tổng tài Cố thị, ngoại hình thì không thì không cần phải nói, biết bao người xếp hàng đợi được anh ta quan tâm, vậy mà tới phiên cậu liền không ngó ngàng "
Hạ Tĩnh Lam hơi mím môi ngẩng đầu phản bác
- " mình...chỉ xem anh ấy như anh trai"
- " nhưng mà người ta không muốn làm anh trai của cậu a!!!! Cậu xem Cố Nhuận trưa nào cũng tới tận văn phòng đón cậu đi ăn, tan làm lại đưa cậu về, mọi việc về cậu đều quan tâm, lại nói tới khi cậu bệnh hay gì đó anh ta gấp như kiến bò trong chảo, theo mình thấy anh ta thiếu điều hận không thể từng phút từng giây bên cạnh cậu......một người tốt như vậy tại sao cậu không thử tiếp nhận? "
- " Diệu An.....mình biết cậu lo lắng cho mình nhưng bây giờ mình chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp còn về chuyện kia mình chưa nghĩ tới!.... À mà cậu kêu Lâm Đào đưa bản thiết kế thu đông cho mình "
- " ai....mình biết rồi ". Tưởng Diệu An nhìn vẻ mặt trốn tránh của cô liền lắc đầu, thầm cảm thán cho con đường truy bạn gái của Cố Nhuận.
Đợi khi cánh cửa phòng đóng lại, Hạ Tĩnh Lam mới buông bản thiết kế xuống, từ trong ngăn bàn lấy ra chiếc hộp màu đen. Hạ Tĩnh Lam hít một hơi sâu, rồi mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc kẹp tóc vô cùng tinh xảo, hình một chiếc lá bằng pha lê, nếu là người tinh ý nhìn kĩ sẽ thấy tuy chiếc kẹp đơn giản nhưng mỗi chi tiết đều vô cùng tinh tế, phải là do đặc thiết kế riêng.
Hạ Tĩnh Lam cầm chiếc kẹp lên, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve nó như bảo vật vô giá, ánh mắt mang theo tưởng niệm, yêu say đắm và bi thương vô hạn.
Một giọt nước mắt trượt xuống gò má xinh đẹp, rơi vào chiếc kẹp cô đang cầm, môi anh đào mấp máy nhẹ, nỉ non vài từ
- " Phong......em nhớ anh.....rất nhớ anh "
Hạ Tĩnh Lam như lâm vào hồi ức, cô cũng đã có một chuyện tình rất đẹp như câu chuyện cổ tích mà ngày xưa cô hay đọc, cô như một nàng lọ lem còn anh là một chàng hoàng tử . Dần dần cô bé lọ lem như cô đây bắt đầu rung động với chàng động với chàng hoàng tử trầm ổn, dịu dàng ấy. Hạnh phúc quá đổi làm con người ta đắm chìm nên dần cô bé lọ lem quên mất đi thân phận của mình. Chợt một ngày nọ, người kia lại quay trở về nhắc cho cô nhớ mình là ai, cũng như cô bé lọ lem đến mười hai giờ, phép màu sẽ biến mất, còn cô cũng nên tỉnh mộng mà quay về với thực tại!!
Dù đã quay về với thực tại nhưng cô vẫn không quên được giấc mộng ngọt ngào kia .P/s: đây là truyện ngọt không ngược
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Mất Em - Joy_nhi_oanh
RomanceThể Loại: Ngôn tình - lãng mạn Tác giả: Joy_nhi_oanh Giới Thiệu: Một sự tình cờ lại gắn kết hai con người lại với nhau tạo nên một chuyện tình đẹp. Hạ Tĩnh Lam , một cô sinh viên nghèo có niềm đam mê mãnh liết với thiết kế. Một cuộc va chạ...