Anh nghe cô nói bật cười. Liếc nhìn xuống rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào môi cô. Ừ... môi cô rất mềm nhưng hơi thô ráp. Chắc chắn không chú ý chăm sóc
_ Này cô bé. Đừng trêu đùng với lửa. Nhất là những người quân nhân. Không hậu quả tự chịu
Anh buông hai tay trên đầu ra bỏ đi. Cô đang nhơ ngác vì nụ hôn giọng anh lại đanh thép trở lại :
_ Dọn lại phòng ngay cho tôi. Không cô đừng trách
Anh quay người đi ra ngoài. Phải đi mượn quần áo chứ sao nữa..... bị cô xé nát hết rồi còn đâu
****
_ Này, tôi dọn xong rồiCô thấy anh bước từ cửa vào vội đứng lên nói. Anh không liếc lại, anh mặc quân phục ( đi mượn ) thẳng vào nhà. Xách balo quần áo của cô ra, ném vào lòng cô nói :
_Rồi. Giờ cô có thể dọn ra ngoài đơn vị rồi. Đi vui vẻ không tiễn
Anh đẩy cô ra đóng sầm cửa lại. Cô đang ngơ ngác thì hoàn hồn thấy cánh cửa kia đóng. Cô vội đập cửa :
_ Này, anh sao để người phụ nữ yếu đuối như tôi ngoài này chứ ?
_ Oa ~ anh định cưỡng bức tôi xong rồi ném tôi ra đường à ! Bớ.....
Cô đang gào rất to. Vài đơn vị khác cũng chú ý, anh bịt miệng cô lại kéo vào phòng :
_ Tôi làm gì cô chưa ?
_ Rồi
_ Tôi chưa làm gì cô hết mà ?
_ Anh đè tôi ra. Còn hôn tôi
_ Tôi không nhớ... là mộng du nên tôi không biết gì. Giờ tôi gọi điện cho mấy anh em cũ rước cô đi. Ok
Anh cười ranh mãnh. Cô tức ói máu ra... anh đang gọi người đến. Mắt cô lóe sáng
Lâu em mới viết cái này đấy. Sao em nha 😙😙😙😙 em cám ơn. Cuộc chiến lại bắt đầu với hai đồng chí