Anh cười ranh mãnh. Cô tức ói máu ra... anh đang gọi người đến. Mắt cô lóe sáng
Được lắm. Anh tưởng có thể tống cổ tôi đi dễ dàng như vậy sao ?
_ Được thôi. Ngày mai tôi sẽ về đơn vị cũ. Tôi cư trú hết tối nay rồi tôi sẽ về
Cô nằm thẳng dang tay dạng chân ôm lấy cái giường nhỏ của anh. Anh chẳng liếc cô nữa. Cả ngày tập luyện mệt mỏi miễn sao tiễn được cô đi là hạnh phúc rồi.
_ Nằm dẹp vào tôi còn nằm. Không xuống đất
Cô đang định giữ nguyên tư thé thì thấy anh chuẩn bị ngồi hẳn lên bàn tay mình, xoay người cuộn chăn nằm vào một góc.Hai người không ai hỏi ai chìm vào giấc ngủ. Thấy người con gái hơi thở đều đều, ánh mắt đang nhắm lại của anh mở ra nhìn cô. Bàn tay đang nghiêm chỉnh kéo eo cô lại ôm vào lòng. Vuốt ve mái tóc của cô, đôi môi lành lạnh hôn lên trán :
_ Về đơn vị cũ em sẽ an toàn hơn ở đây.
Anh mơn trớn khuôn mặt cô. Ôm cô đầu ghé vào vai cô ngủ mất.
Sáng hôm sau, hình ảnh cô gái bù xù tay ôm eo chàng trai và tay chàng trai đặt eo cô gái. Hai chân cô gác lên chân anh lan truyền khắp đội
Lí do vì sao biết ư ? Đương nhiên là chỉ huy trưởng lần đầu tiên trong đời ngủ quên để lính của mình đến gọi. Ai dè để anh ta thấy cảnh này ...... và kể lại khắp toàn đội ngũ.