Chương 3

1.6K 151 84
                                    

Tiết Dương bỗng bật khóc nức nở:"Hức! Hức! Nhưng mà... mọi người ở đây không thích ta! Những bạn khác lúc nào cũng bắt nạt ta! Không ai chơi với ta cả! Hức! Nếu ngài không nhận ta thì ta sẽ... hức... sẽ..."

Cậu vừa nói vừa ngoắc ngoắc tay. Bỗng có một đám nhóc bước ra, đứa bé đứng đầu chỉ tay vào cậu nói:" Tên nhóc thối! Đồ chơi mới mà lần trước viện trưởng đưa cho ngươi ấy! Đưa nó cho ta! Nếu không thì..." cậu nhóc vừa nói vừa quay sang phía Tiết Dương mà lườm.

" Ta không đưa! Đó là đồ chơi mà viện trưởng cho ta! Vì sao ta phải đưa cho ngươi?"- Tiết Dương vừa nói vừa chạy qua núp sau lưng Hiểu Tinh Trần. Hai mắt rưng rưng -"Hiểu tổng! Ngài giúp ta với!"

"Á à! Hôm nay lại dám cãi lời cơ đấy! Đừng có tưởng là núp sau lưng người khác thì ta không làm được gì! Lát nữa cứ chờ đó!"- Đứa nhóc lúc nãy chỉ chỉ tay vào Tiết Dương mà quát nạt.

Hiểu Tinh Trần nhíu mày. "Thật không ngờ ở cô nhi viện lại có chuyện này! Ta phải nói lại chuyện này với viện trưởng mới được!" vừa xoa đầu Tiết Dương cậu vừa nói tiếp:"Không phải sợ đâu!"

Tiết Dương tranh thủ thời cơ nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của Hiểu Tinh Trần còn vuốt vài cái.

"Ta không sợ! Nhưng mà... nếu ngài đi rồi bọn chúng sẽ lại tiếp tục bắt nạt ta! Ngài đã không nhận nuôi ta mà lại còn nói chuyện này với viện trưởng thì chỉ sợ bọn chúng sẽ ghi thù với ta. Việc này chỉ càng phiền phức hơn thôi!"

Bày ra bộ mặt bán manh, Tiết Dương nắm tay Hiểu Tinh Trần chặt hơn, lắc lắc:"Cho nên là... ngài nhận nuôi ta đi mà~~~!Có được không?"

"Thôi được rồi! Nếu đã có duyên vậy thì ta nhận nuôi cậu cũng được!" Hiểu Tinh Trần nhìn cậu một cái rồi mỉm cười:" Nếu như đã nhận nuôi thì phải biết tên nhau đã chứ! Ta là Hiểu Tinh Trần. Tên nhóc là gì?"

" Tên con là Tiết Dương." Cậu vừa nói vừa cười toe toét. Thực sự thì cả kiếp này lẫn kiếp trước thì đây là lần đầu tiên cậu nói tên mình cho đạo trưởng nghe. Kiếp trước, tên của cậu là người khác nói cho y nghe. Kể cho y nghe những việc xấu của cậu rồi dẫn đến những bi kịch của kiếp trước. Lần này cậu nhất định không để ai xen vào chuyện của mình và đạo trưởng. Cậu muốn tự mình gây dựng những ấn tượng tốt đẹp ban đầu với y.

"Tiết Dương ư...?" Hiểu Tinh Trần hơi khựng lại.

Nhận thấy sự kì lạ của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương lo lắng: "Vâng ạ! Là Tiết Dương! Có chuyện gì sao papa?"

" Không có gì! Chỉ là tên nhóc giống một người quen cũ của ta thôi!" Như nhận ra cái gì đó sai sai, Hiểu Tinh Trần hỏi lại:" Sao lại papa?"

"Thì papa đã nhận nuôi con rồi nên con phải gọi papa là papa chứ?"-Tiết Dương ánh mắt long lanh nhìn Hiểu Tinh Trần.

"Ha..!" Hiểu Tinh Trần phì cười, bẹo cái má xinh xinh của Tiết Dương.

"Ta biết là như vậy rồi nhưng có phải là hơi sớm quá không con trai cưng~~~?"- Hiểu Tinh Trần mỉm cười hỏi xoáy lại Tiết Dương.

[Tiết Hiểu đồng nhân] Đạo trưởng! Ngươi là của ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ