Chap 20:Nguy kịch

554 41 67
                                    

"Làm ơn!!! Xin hãy cứu cô ấy!! Thiếu cô ấy tôi không sống nổi...... Làm ơn!! Cứu cô ấy giúp tôi......."

=================================

Ánh đèn cấp cứu vẫn chưa tắt, đã gần 1 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có gì cả. Không khí ngày càng căng thẳng, bệnh viện trở nên u ám hơn bao giờ. Đột nhiên phòng cấp cứu mở ra, rất nhiều bác sĩ và y ta vội vàng đẩy chiếc giường mà cô đang nằm đi ra.

"Bác sĩ!!! Các người đem cô ấy đi đâu thế?? "_Yết và ba mẹ anh thấy thế liền chạy theo hỏi.

" Xin thiếu gia, chủ tịch và phu nhân vui lòng ngồi đợi ở ngoài. Tiểu thư đang trong tình trạng nguy kịch, phát hiện có vài mảnh thủy tinh của xe cắm sâu vào trong phổi và các cơ quan khác và cần phải phẩu thuật gấp. Mong mọi người bình tĩnh và đứng đợi ở ngoài ạ!! "_Một cô y tá ngăn cả ba người lại, vội vàng nói rồi đi vào trong.

" Con dâu tôi...... "_Bà Niên nghe xong liền xỉu thêm lần nữa.

" Mẹ!!! "_Yết thêm một lần đau tim nữa.

" Để ta đưa bà ấy về, khi nào có chuyện gì thì báo ngay cho ta biết"_Ông Thiên dặn dò con trai thật kĩ rồi đưa bà về nhà.

Tim anh như chết lặng khi thấy cô nằm trên chiếc giường cấp cứu với bao nhiêu là ống truyền trên người, khuôn mặt cô xanh xao không còn hồng hào như trước, đầu và phần ngực chảy máu rất nhiều. Anh không rời khỏi trước cửa phẫu thuật dù chỉ nửa bước. Một lúc sau thì đám bạn của hai người đều chạy tới.

"Thiên Yết! Ngưu Nhi sao rồi? Cô ấy sao lại bị như thế? Anh quản Ngưu kiểu gì thế? V....v.... "_Ba cô nàng Ngư, Giải, Mã hỏi dồn dập khiến anh đau đầu hét lên:

" IM HẾT ĐI!! ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN, IM LẶNG THÌ CHẾT À?? Tôi.....tôi cũng lo cho cô ấy lắm.....tim tôi như ngừng đập khi cô ấy bị như thế.... "_Anh quát sau đó thì giọng nhỏ dần, nước mắt anh lại rơi, chưa bao giờ họ thấy anh yếu đuối đến vậy chỉ vì một người con gái.

" Giải Nhi à......em hãy bình tĩnh và ngồi xuống ghế đi"_Tử nhẹ nhàng nói, dìu cô ngồi xuống ghế.

"Cô bình tĩnh đi Ngư, Kim Ngưu sẽ không sao đâu. Quay lại đây nào...... "_Xử đi tới quay người Ngư lại và ôm cô vào lòng.

" Hức.....Tại sao chuyện này lại xảy ra với Ngưu Nhi.....?"_Ngư khi được Xử ôm vào lòng thì liền bật khóc.

"............."_Nhân Mã nãy giờ chỉ biết im lặng mà nước mắt lặng lẽ rơi, Kết đứng bên cạnh thấy thế chỉ im lặng ôm vô để an ủi.

Ngay sau đó thì một ảnh chàng mái tóc đỏ cam chạy tới. Anh ta nhìn quanh rồi chạy tới túm cổ áo của Yết.

"_Kim Ngưu đâu?? Cô ấy đâu rồi hả??

" Đang phẫu thuật "_Yết lạnh lùng nói.

_Tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này hả?? Do anh phải không?

" Sư Tử!! Anh bình tĩnh lại đi, đây là bệnh viện đấy. Đừng làm ồn khi họ đang làm việc!! "_Mã nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại mang một sự buồn rầu.

" Hừ.... "_Sư Tử nghe xong liền bỏ cổ áo Yết ra và ngồi xuống ghế.

Họ....Tất cả bọn họ đều lo lắng cho cô, đặc biệt là Yết.

" Hẳn là em đã rất đau đớn ngay sau khi bị đụng phải không? Anh thật vô dụng, chẳng thể bảo vệ em....

Trong khi đó bên trong phòng phẫu thuật.

" Mau lấy dao và dụng cụ ra đây!!! Chúng ta phải nhanh chóng lấy mảnh vỡ ra nếu không sẽ không kịp. Những người còn lại mau đi ra ngoài mang cồn và bông gòn, và mau ra ngoài bớt để bệnh nhân có không khí để thở"_Bác sĩ trưởng cuộc phẫu thuật ra lệnh cho tất cả mọi người rồi ông mau chóng mang đồ phẫu thuật vào.

"Bác sĩ!! Nguy rồi!! Nhịp bệnh nhân đang giảm dần!! "_Một y tá nói.

" Mau chóng phẫu thuật!!! "_Bác sĩ nói rồi cầm dụng cụ lên phẫu thuật cho cô.

Họ cực kì khéo léo trong việc cắt vào lấy từng mảnh thủy tinh ra. Nói là dễ như thế nhưng đã mất vài giờ đồng hồ để lấy được một mảnh. Sau hai tiếng thì họ lại phát hiện rằng có một mảnh đâm sát bên cạnh tìm của cô, nó nằm ở một vị trí cực nguy hiểm, một sai sót sẽ gây tổn hại tới tim. Bác sĩ đổ mồ hôi vì căng thẳng, cẩn thận khéo léo gắp mảnh thủy tinh ra và để ra khay. Mọi thứ đáng lẽ đã êm xuôi nhưng đột nhiên nhịp tim của cô giảm mạnh.

"Bác sĩ!!!! Bệnh nhân chảy nhiều máu quá!! Nhịp tim chỉ còn ở mức dưới 50%"_Y tá hốt hoảng nói.

" Mau!!! Mau cầm máu!!! "_Bác sĩ ra lệnh và mọi người cùng nhau cầm máu cho cô.

Bên ngoài.

Anh đang ngồi đột nhiên có một dòng điện chạy qua người làm đôi ngươi anh co lại. Người anh run rẩy, đứng không vững. Anh cảm giác rằng mình sắp rời xa cô vậy, kiểu như là kết nối của hai người đang mờ nhạt đi.

Mọi người ai nấy đều lo lắng cho cô. Sư Tử thì đi qua đi lại trước cửa, ba cô nàng người thì khóc, người thì vô hồn, người thì khóc đến mệt nên ngủ luôn.

Vì phòng cấp cứu là phòng cách âm nên họ không biết rằng bên trong đang rất hỗn loạn. Các bác sĩ lẫn y tá đều hốt hoảng cố cầm máu cho cô và cố khiến cho tim cô đập như bình thường.

Bíp......Bíp.....Bíp

Bíp..... Bíp......

Bípppppp.......

Một tiếng bíp dài từ mấy đo nhịp tim của cô.

"Mau!!!! Mau đem máy kích tim ra đây!!!! "_Bác sĩ trưởng ra lệnh cho y tá.

" Dạ đây thưa bác sĩ!!! "_Một cô y tá chạy tới.

" Kích tim lần 1!!! "_Bác sĩ nói rồi áp lên ngực rồi kích tim.

" Vẫn chưa có dấu hiệu gì thưa bác sĩ!!! "_Một cô y tá nói.

" Kích tim lần hai!!! "_Bác sĩ nói rồi lại làm thế.

" Vẫn chưa có dấu hiệu ạ!! "_Cô y tá nói.

" Lần ba!!!! "_Bác sĩ cố gắng giúp cho nhịp tim của cô đập lại nhưng......

" Không được rồi bác sĩ......."_Cô y tá buồn rầu nói.

"Được rồi......mau báo cho người nhà, chuẩn bị giấy ghi ngày mất, và chuẩn bị hành lý thu dọn khỏi bệnh viện trước khi họ phá cái bệnh viện này. "_Bác sĩ thở dài rồi nói, sau này cuộc đời ông sẽ ra sao đây.

End chap.

[Ngưu-Yết][Hoàn] Vợ Tôi Có Đôi Mắt Hai Màu _ Yuu NgơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ