_Chap 17_

675 54 39
                                    

Dù là đã tỉnh nhưng cô vẫn phải ở bệnh viện để coi tình hình sức khỏe. Ngày nào cũng nằm y ở trên giường, đi lại quanh phòng chứ không được phép ra ngoài, có khác gì cô đang bị giam giữ đâu.

Hôm nay cũng như thế, mới sáng sớm các y tá vào đưa thuốc cho cô rồi hỏi thăm tình hình sức khỏe. Sau đó thì cô phải uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi, cô muốn phát ngán vì ngày nào cũng vậy. Nên cô đã lên ý định là.......trốn ra ngoài.

=====================================================
Sau 30 phút để tìm cách trốn thoát thì cô đã ra ngoài nhờ nhảy cửa sổ, nó ở tầng 12 chứ thấp gì, thế mà bằng cách nào cô đã đáp xuống khá an toàn rồi chạy đi. Khi nhận thấy mình đã đi được một đoạn xa thì cô mới bắt đầu thanh thản đi dạo hít thở không khí trong lành, từng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen của cô làm cô cảm thấy thoải mái. Đi được một hồi mới phát hiện mình vẫn mang bộ đồ bệnh nhân nên cô quyết định mua tạm một bộ đồ, may mắn là Yết đã để dự phòng một cái thẻ tín dụng ở bệnh viện nên cô đã lấy nó để mua đồ. Sau khi lựa được bộ đồ ưng ý, cô liền ném cái bộ đồ bệnh nhân vào thùng rác gần đấy rồi lại tiếp tục đi dạo.

Trong lúc cô đang thanh thản đi dạo để hít thở không khí trong lành thì ở bệnh viện đang nháo nhào lên......

==================================================

Yết đang vui vẻ đem đồ ăn tới để cho cô ăn sáng, điều quan trọng là đồ do anh nấu nên rất muốn cô ăn thử. Bọn canh gác thấy anh tới liền cúi đầu chào sau đó né qua một bên cho anh vào. Anh vặn tay nắm cửa rồi đi vào......

"Ngưu à!! Đồ ăn sáng của em n-"_ Anh đứng hình vì trên giường không có một ai. Anh liền đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi hoảng hốt tìm quanh phòng nhưng lại không thấy cô. Anh tức giận sai người lục tung cả bệnh viện để tìm cô.

Trong khi đó........

" A~ thoải mái quá đi mất!! Ở trong bệnh viện ngột chết đi được "_ Cô vươn vai, thoải mái nói.

Đi được một đoạn rồi cô tính quay về bệnh viện vì lỡ Yết tới mà không thấy cô thì mệt lắm, chứ nếu có cho vàng cô cũng không quay lại. Đi được một đoạn thì cô thấy có một cái hộp gần bãi rác đang cử động, vì tính tò mò nên cô đi lại coi thử. Và thứ cô thấy trong cái hộp ấy chính là ba chú mèo con và một chú cún con.

" Cái đụ.......... "_ Cô đứng hình trước những ánh mắt đáng yêu của bọn chúng đang hướng về phía cô.

" Đáng yêu quá..!!!!! Ai mà lại bỏ chúng đi thế chứ!!! "_ Cô cười nhẹ xoa đầu bọn chúng.

" Không biết Yết có cho nuôi không ta?? Hình như anh ấy không thích nuôi nhiều, và anh ấy mới bị dị ứng lông thú gần đây nữa chứ!! "_Cô phân vân không biết nên làm gì với bọn chúng cả.

" Nên đem về hay không đây??? Đem về thì sợ Yết không cho, mà không đem về thì không nỡ....... "_Cô vò đầu không biết làm thế nào.

Sau 30 phút phân vân thì cô mới quyết định bỏ đi. Đi được vài bước thì mới phát hiện là bọn chúng đi theo cô, cô nhìn xuống và bắt gặp lấy ánh mắt của chúng.

[Ngưu-Yết][Hoàn] Vợ Tôi Có Đôi Mắt Hai Màu _ Yuu NgơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ