_Chap 13_(1)

782 40 21
                                    

Thế là cô bắt đầu cuộc sống ở nhà Thiên Yết. Vì không đem đồ qua nên cô đành phải vác cái thân xác lười biếng đi mua đồ. Mặc dù là gái nhưng Ngưu rất ít khi đi mua sắm, trừ vài trường hợp là đi dự tiệc, mua quà, không mang đồ (như bây giờ)vv....... Nếu không có mấy trường hợp ấy thì có cho vàng Ngưu đây cũng méo thèm.

_Cô Niên ơi! Con đi mua đồ chút đây ạ! _Cô đi vào phòng khách báo cáo rồi mới dám đi vì hôm qua cô đi ra ngoài mua đồ ăn mà không nói bà nên đã bị bà tra hỏi, giảng đạo suốt một tiếng.

_Đã bảo rồi mà, gọi ta là mẹ chứ! _Bà Niên nhíu mày, cảm thấy không hài lòng.

_Dạ vâng, con quên mất! _Cô thầm thở dài, tại sao lại đối xử với cô như thế?? Cô chưa muốn lấy chồng đâu.

_Được rồi, đi rồi nhớ về sớm nhé! Ra đường cẩn thận coi chừng bị bắt nạt đấy! _Bà Niên cười nói, nhìn dáng vẻ cô nhỏ nhắn yếu đuối thế kia nên bà rất là lo. (Yuki: Dạ thưa bác nó là sát thủ đấy!)

_Dạ mẹ yên tâm!! Chưa chắc bọn chúng còn sống đâu ạ.Thôi con đi đây!!_ Cô mỉm cười, vẫy vẫy tay rồi đi ra ngoài.

Cô đang thắc mắc tại sao vườn nhà anh lại rộng như thế?? Cô đi như muốn rụng rời cả chân tay. Các bạn biết vì sao chỉ là một đoạn đường từ nhà tới cổng mà cô phải khổ sở thế không? Đơn giản chỉ vì nó cũng khá rộng à, có 3 km vuông thôi và cô đang phải đi bộ. Tính thời gian từ lúc cô bước khỏi nhà tới giờ là đã gần 30 phút rồi đấy và cô chỉ mới đi được nửa đường thôi. Cô không can tâm!!!!

_Nè Ngưu Ngưu!!! _Bỗng có tiếng người ở phía sau, cô liền quay lại. Có một chiếc ô tô đen chạy tới và dừng lại, cửa xe được mở và cô thấy Yết bước ra.

_Ai đây??_ Cô nhìn anh bằng ánh mắt quái dị vì.....đầu tóc anh được vuốt keo ra sau, mặc một bộ vest đen lịch lãm và chiếc áo sơ mi trắng cùng cà vạt sọc đen xám, mắt thì đeo kính râm.

_Ý gì đấy??? Yết tôi đây mà cô không nhận ra à? _Yết mở mắt kính ra, hôm nay chả hiểu sao Yết đẹp trai hơn mọi ngày.

_ Chả quen nhìn anh như thế này_ Cô nhìn anh từ trên xuống dưới.

_Làm như tôi thích lắm, tự nhiên ba tôi kêu tôi lên tập đoàn tham dự cuộc họp với ông ấy nên mẫu hậu bắt tôi phải mặt bộ đồ này đây. Khó chịu chết đi được!! _Anh nhíu mày nói, tay thì cứ cố nới lỏng cái cà vạt.

_Tội nhỉ? Chắc ba anh bảo lên làm quen với công việc để năm 20 tuổi thay ông ấy quản lý tập đoàn_ Cô đi tới, đưa tay chỉnh lại cà vạt của anh lỏng một chút để anh cảm thấy thoải mái hơn.

_Ừ, mà cô tính đi đâu thế? _Yết cũng không mấy ngạc nhiên gì trước hành động của cô vì trước sau cô cũng là vợ anh nên phải tập làm quen chứ.

_Tính đi mua chút quần áo chứ ở nhà anh thì lấy đồ đâu mà mặc?? _ Cô ngẩng mặt lên nhìn anh.

_ Vậy để tôi chở cô đi, nắng mà không đội mũ gì hết_ Yết nói rồi lấy tay để lên đầu cô.

_Được rồi lên xe thôi! Nóng chết đi được!! _ Cô nhanh chóng chui vào xe vì nãy giờ thời tiết rất nóng đấy.

_Ừ tôi cũng sắp trễ giờ rồi, 12h cuộc họp bắt đầu_ Anh nói rồi ngồi vào xe đóng cửa lại.

_12 giờ??? Bây giờ là 12 giờ kém 5 đấy!!! _ Cô muốn cạn lời với cái con người này.

_Thì giờ đi đây, phóng thẳng tới tập đoàn nào!! _Yết nói rồi đạp ga phóng đi.

_Ê này tôi còn phải đi mua đồ!!! _Cô quát.

_Đi họp về tôi dẫn đi mua, ai lại để vợ mình đi một mình thế chứ!! Lỡ có thằng nào cướp thì khổ_ Yết vừa lái xe vừa giở giọng trêu chọc cô.

_Này thôi đi!!! Ai là vợ anh chứ!! _Cô nghe xong liền đỏ mặt.

_Chả phải vậy sao? Em là con dâu tương lai của mẹ tôi, đồng nghĩa với việc em là vợ tôi rồi còn gì_ Yết vừa lái xe vừa nói.

_Là tự nhiên bị thế thôi, ai lại muốn như thế? _ Cô nhớ tới cái khoảng thời gian "tuyệt vời" của mình khi lần đầu gặp mẹ chồng.

_Em còn chả thích mê như thế, em còn đồng ý khi mẹ tôi nói là tôi cầu hôn thì có đồng ý hay không đấy! _ Yết cười trong sự tức giận của cô.

_Cái đó.........Chỉ là......_ Cô không biết nên cãi lại như thế nào.

_ Chỉ là gì? Giờ em là thuộc quyền sở hữu của tôi nên đừng có đi thả thính mấy thằng khác và cấm lại gần tên Sư Tử đó!! _Yết thẳng thắn nói.

_ Này, ai thuộc quyền sở hữu của anh?? Bằng chứng?_Cô nhăn mặt nói, tay thì đấm vào tay anh.

_ Có cần tôi thực hiện ngay vào đêm nay không?  Tôi rất sẵn lòng "phục vụ" em để em trở thành "vật sở hữu" đấy! _ Yết liếc qua nhìn cô rồi nở một nụ cười thật là gian a~

_Anh.......Tên háo sắc!!!! _Cô đỏ mặt tức giận.

_Thì em kêu bằng chứng mà. Thôi tới nơi rồi, vào thôi, sắp bắt đầu cuộc họp rồi! _Yết tháo dây an toàn, bước ra ngoài rồi nắm tay cô đi vào tập đoàn trước ánh mắt của bao nhiêu người.

_Ê này bỏ tay tôi ra đi!! Người ta nhìn kìa! _Cô vội chạy theo Yết vì anh kéo cô đi quá nhanh.

_Không bỏ gì hết, bỏ rồi có người bắt em đi thì khổ_ Yết vẫn nắm chật tay cô rồi đi thẳng lên phòng họp.

Tại phòng họp:

_Ngài chủ tịch! Sao thiếu gia giờ chưa tới? _ Một vị tổng giám đốc nói.

_Ta cũng không biết nữa! Thôi chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi_ Ông Thiên (ba Yết)  ngồi xuống ghế rồi nói.

Tất cả đang chuẩn bị bắt đầu cuộc họp thì bỗng cánh cửa được mở ra. Có một chàng trai dáng người cao ráo, đẹp trai đi vào.

End chap.

[Ngưu-Yết][Hoàn] Vợ Tôi Có Đôi Mắt Hai Màu _ Yuu NgơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ