13 -

573 47 0
                                    

Hai bóng người thầm lặng bước vào nhà hàng trong lúc Kihyun đang hát. Kihyun quá nhập tâm nên không để ý thấy. Hai người họ đều mặc áo khoác dài, đội nón sụp và đeo khẩu trang, chỉ có dáng người cao ngất và khỏe mạnh khiến người ta chú ý nhìn lại thêm nhiều lần. Cả hai chọn một cái bàn khuất bóng và bắt đầu gọi thức ăn.

Trong đó, một trong hai người cứ liên tục ngoái về phía sân khấu nhìn về người đang hát ở bên trên.

---

"Nhóc fan mà cậu nói đấy hả? Wow, hát hay kinh khủng." Người cao to hơn nói nhỏ với người còn lại.

Nhưng người còn lại không có vẻ gì là đang để ý cả. Cậu như dính chặt mắt vào người trên sân khấu và giọng hát hút hồn ấy mất rồi.

"Này, này!" Hyunwoo lấy tay vỗ vỗ má cậu. Lúc này cậu mới giật mình tỉnh dậy,

"Sao thế anh?"

"Nhóc mà cậu nói phải không?" Hyunwoo hất mặt lên sân khấu.

"Yea, ảnh đó." Nói rồi cậu lại quay lại nhìn chằm chằm chàng trai trên sân khấu, đồ ăn tới cũng chẳng quan tâm.

Chị nhân viên bưng đồ ăn lên hình như có chút run tay, nhưng được Hyunwoo vươn tay ra đỡ lại. Lúc này cả hai đều đã tháo khẩu trang xuống, nhưng nón của Hyunwoo vẫn kéo sụp đến mắt, trong khi I.M đã mê mẩn nhìn sân khấu mà quên mất mình là người nổi tiếng đến ăn chỗ công cộng.

"Ah, xin lỗi xin lỗi, đồ ăn của các cậu đây!" Chị nhân viên xếp nhanh đồ ăn ra bàn, rồi chạy thật nhanh vào bếp, trước khi kịp nghe câu nói "Cảm ơn" từ Hyunwoo.

Hyunwoo nhìn I.M, tràn ngập cảm giác bó tay. Anh nhún vai, rồi tự gắp đồ ăn và ăn lấy một mình.

Cả nhà hàng vẫn vang vọng giọng hát của chàng trai tóc hồng trên sân khấu. Lúc này là một bài hát tên "Lost in the dream", với giai điệu dồn dập thắm thiết và âm vực cao ngất. Chàng trai tóc hồng đang lên những nốt cao nhất trong bài ấy một cách thật xinh đẹp và dễ dàng, giọng cao đến mức khiến tất cả mọi người trong phòng rùng mình.

Chấm dứt câu hát, từng tràng vỗ tay vang dội vang lên. Lúc này, tất cả mọi người, từ thực khách cho đến các nhân viên, đều lộ ra vẻ mặt hoặc kinh diễm hoặc tán thưởng. Trên sân khấu, Kihyun cười tít cả mắt, bỗng chốc biến từ một anh chàng nghệ sĩ hát hay thành một cậu nhóc đáng yêu mắt híp.

Bỗng, Kihyun nhìn thấy một bóng người bước đến gần sân khấu, người ấy mặt áo khoác thật dài và mũ trùm đầu che đến kín nửa khuôn mặt. Người ấy đến gần Kihyun, trong tay là một bông hồng được gấp từ khăn ăn.

"Tặng anh. Anh hát hay thật đấy!" Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Kihyun sửng sốt trong chốc lát. Sau đó, người đó quay lưng về một góc kín đáo, tháo mũ trùm đầu xuống, nháy mắt với Kihyun rồi trùm lên ngay lập tức.

Nhìn thấy khuôn mặt đó, Kihyun cảm giác như mình đang mơ. Cái gì thế này? Người ấy là I.M? Anh vừa nhìn thấy I.M sao? I.M đang ở đây? I.M khen anh hát hay? I.M tặng hoa hồng gấp tay cho anh? Gì thế này??

Cậu nắm lấy tay anh, mở ra và đặt bông hồng vào đó. Khẽ vuốt vẽ tay anh một ít, cậu cúi chào anh với nụ cười mỉm đầy đẹp trai rồi quay trở lại chỗ ngồi.

[Changki][Text] Chuyện Chàng Idol Và Cậu Fan Xinh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ