Chương 7: Ăn Đậu Hủ

3.5K 95 6
                                    


"Đi chơi"
"Ngay bây giờ luôn hả ?"-Bụng còn chưa tiêu hết, lại đi đâu nữa đây.
"Chứ em đợi đến khi nào ? Tối nay chúng ta bay rồi, tận hưởng liền bây giờ không phải tốt sao ?"-Anh nựng má cậu, cắn nhẹ vành tai cậu.
"Nhưng đi đâu ?"
"Thay đồ đi, chỗ này không xa mấy. Đi bằng máy bay chắc tới nhanh thôi"-Diệp Băng tính toán kỹ lưỡng, nếu dùng đến xe thì sẽ mấy khoản mấy tiếng, đặc biệt mùa này bọn trẻ được nghỉ hè. Sẽ bị kẹt xe.
"Bay bằng máy bay mà không xa.."-Cậu lườm anh.
"Thì nếu tính theo máy bay mà, chỉ mấy phút là tới. Bảo bối tới đó tha hồ cho em mua đồ..chắc chắn sẽ thích mê"
"..."

Bạch Tiểu Nhi ít khi nào đòi hỏi anh, nhưng nghe anh nói vậy thì dại gì mà không làm nũng chứ ? :)) có khi vớt được thứ mình thích thì sao.
.
.
.
.
.
.
"Máy bay đã được chuẩn bị rồi ạ"
"Tốt"
"Lão công, nhìn được không ?"
Cậu mặc một cái hoodie trắng in hình một chú mèo nhìn rất dễ thương. Nhưng phối với quần jean ngắn nhìn rất lạ, đặc biệt là chân cậu ngắn nên nhìn như nấm lùn vậy (cưng chết được >v<)
"Sao em không lấy cái áo anh tặng hôm sinh nhật ấy ? Nhìn nó hợp hơn"
"..."-Bạch Tiểu Nhi mặt mày đen lại chỉ xuống nền nhà, là một cái áo nhăn nheo bị xé rách như giẻ lau sau trận chiến tối hôm qua. Ôi cái mồm tôi...anh nhanh trí chạy lại ôm bảo bối bế lên giường, nhéo yêu cậu.
"Vậy tới đó anh mua đền cho em cái khác nha ?"
"Nhưng cái kia nhìn đẹp hơn, với lại...là quà anh mua cho em.."-Cậu bĩu môi tay choàng qua cổ anh.
"Anh đặt lại cái khác mà~bảo bối đừng giận, máy bay chuẩn bị xong rồi. Đi nào"

Vừa mang được đôi Converse, chuẩn bị bước ra cửa thì từ phía sau anh nhấc cậu lên. Dùng mọi lí do để được ăn đâu hủ.
"Hôm qua chắc em còn đau lắm, đi lại nhiều không tốt đâu, để anh bế em"
"Thả ra ! Không đau mà ! Em đi được..."
Anh dùng tay ấn mạnh vào giữa khe quần cậu, một cơn đau truyền đến mà làm cậu bấu chặt anh hơn. Bảo bối cực kì ghét dùng thuốc, dù là uống hay là bôi đi chăng nữa. Vì chất lạ vào cơ thể cậu đều làm cậu chỉ càng thêm hưng phấn chứ không giảm được chút nào cả.
"Thấy chưa ! Rõ ràng là đau mà, thích nói dối sao ?"
"..."-Đúng là làm không lại anh, tên này chắc phải tu 10 kiếp mỡi cãi lí lại cậu a.

"Cậu ấy còn sốt sao ạ ? Cần chúng t.."-Cô nhân viên hôm qua thấy được cảnh tượng này liền lo lắng hỏi.
"À không sao. Em ấy làm nũng ấy mà, cô đừng lo"
"À...vậy à..chúc..chúc hai người đi chơi vui vẻ.."-Cô cũng biết được mối quan hệ của hai bọn họ rồi, nếu để ý kĩ sẽ thấy có nhiều điểm không phải bạn thân, cũng không phải anh em trai với nhau. Vậy còn bàn cãi gì nữa, cặp đôi rồi !

Sau một hồi giãy giụa kịch liệt, cậu chiến thắng. Nhưng cũng không buông ra mà ra lệnh cho anh bế cậu lên hẳn máy bay rồi bỏ xuống cũng được. (Thằng nào mới là được ăn đậu hủ đây ?)
"Cái gì mà làm nũng chứ ! Ai mà thèm !!"-Bạch Tiểu Nhi vùi đầu vào lòng ngực anh.
"Hehe, vậy bảo bối thích cho anh ăn đậu hủ miễn phí nhỉ ?"-Lợi dụng cậu yên vị trong vòng tay anh, Diệp Băng nhân cơ hội mà bóp mông cậu, lâu lâu lại nhấn nhẹ giữa khe mông.

"Mỗi lần bóp tính 200 vạn, còn nữa sờ khe là tui cho cấm dục 2 tháng đấy, thích thì làm tiếp đi"-Giọng nói vô cảm của cậu làm anh có chút buồn cười.
"Giao hết tài sản cho em luôn đó, đừng cấm dục anh là được, đến lúc đấy anh mà chịu không nổi mà dẫn gái về nhà thì em đừng có hối hận"
"Anh dám !!"-Mặt cậu hầm hực đánh yêu anh.
"Tất nhiên là.."
Bạch Tiểu Nhi ánh mắt đã đọng đầy nước, có thể chảy xuống bất cứ lúc nào. Biết mình giỡn hơi quá trớn, liền vỗ lưng cậu, sẵn tiện hôn nhau say đắm (Ăn đậu hủ nữa ấy mà).
"Tất nhiên là không rồi ! Anh suốt đời suốt kiếp chỉ cương với mỗi mình em"
"Chỉ được cái nói dối là hay..."
"Em không tin ? Vậy liền lên máy bay cho em thấy"-Diệp Băng phấn khởi bế cậu bước đi nhanh hơn.
"Không cần ! Hoa cúc còn đau, làm nữa sẽ hỏng"
"Là em không tin mà, em chắc không biết chứ mỗi lần nhìn em là nó cương đến phát đau. Bây giờ có thể nó cũng đang 'thức dậy' này"
"Vậy đừng nhìn em nữa..."-Bạch Tiểu Nhi lấy hai tay che mặt lại.
"Không nhìn em thì anh nhìn ai ?"-Diệp Băng hôn lên tay cậu, dần dần chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần mà hôm qua còn nhiều vết tích đang mờ hẳn, cắn thêm vài cái liền đỏ lên liền ấy mà.

"Lại nữa, cấm để lại dấu kia mà~"-Cậu lấy tay xoa xoa chỗ anh vừa cắn.
"Đánh dấu chủ quyền đấy bảo bối, để không ai dám cướp bảo bối của anh"
"Tới lúc đó có khi em tự bỏ anh đi theo người khác thì sao ? Tương lai ai biết được.."
Một nụ hôn sâu lên môi cậu, chiếc lưỡi quậy phá của người kia bắt đầu len lỏi trong khoang miệng ấm cúng cho đến khi thiếu oxi mà giãy giụa, anh mới chịu bỏ ra.
"Cấm em nói bậy ! Không anh liền đem em thao ngay tại chỗ này, tương lai nếu em bỏ anh. Anh liền đem em giam cầm không cho ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước"
"Em xin lỗi, tương lai chỉ yêu mỗi mình anh, hoa cúc chỉ để một mình anh thao. Thân thể này đều cho anh hết"





___________________
TBC...

Tuần sau mị thi rùi ;-; các thím ráng đợi nha~  (。〜。)

[ĐAM MỸ/H] Cuộc Sống Lãng Mạn Khi Mới Cưới Của Cặp Đôi Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ