Ngoại truyện : ( Dương-Yết ) Đi chơi

127 11 4
                                    

À nhon ha xê ra~~ Au đã quay trở lại rồi đây ! Phần này là tặng cho bạn @Akanokina . Cảm ơn bạn đã ủng hộ au từ trước tới giờ. Đây là phần dành tặng cho bạn. Đầu tiên là Dương-Yết. Ngoại truyện sau sẽ là Ngư-Kết bạn nhé ! Các nhân vật này mình sẽ lấy từ truyện chính : tính cách, đặc điểm,....v.v Nếu chap hơi ngắn thì bạn thông cảm cho mình nhé !

____________________________________________________________________________

Vào một buổi tối Noen giá lạnh. Những bông hoa tuyết rơi xuống tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu. Ở đâu đó có hai con người đang tiến lại gần khu vui chơi đông đúc, nhộn nhịp.

Anh phàn nàn : "Dương nhi ơi ~ Không phải anh đã nói là chọn chỗ nào đó vắng vẻ một chút không phải sao ?"

-"Ư~~ Em muốn đi chơi ở đây cơ~"_Cô nhìn anh bằng đôi mắt cún con khiến anh không thể từ chối.

Anh đỏ mặt quay sang chỗ khác : -"Ừ, thì ở đây. Được chưa ?"

Cô cười : -"Ừm. Yêu Yết ca nhất !"

Cô nhìn sang chỗ bán kem.

-"Yết ca~~"

-"Rồi rồi, thưa cô nương."

-"hihi..."

Cô và anh tiến tới chỗ bán kem. Cô ăn kem ốc quế vị dâu có ít socola ở ngoài. Hai người tiến lại ghế đá ngồi. Anh nhìn cô ăn.

-"Anh không ăn ạ ?" Sao cứ nhìn em vậy ?"_Cô hỏi.

-"Không cần. Vì nhìn em ăn cũng đủ để anh no rồi."_Anh nhìn cô, cười trả lời.

Cô đưa cây kem cho anh.

-"Aiyaaaa~~ Anh ăn đi. Cứ nhìn em hoài à."

-"Vậy anh không khách sáo đâu nha !"_ Anh cầm lấy cây kem và ăn hết.....1 nửa ?!!!

-"AAAaaa!!! Yết ca !!!"_Cô căm hận nhìn anh.

Anh nhún vai, trả lời thản nhiên : "Thì em bảo anh ăn còn giè ??"

-"...... Hứ !"_Cô quay mặt sang chỗ khác.  

-"Haizzz....rồi..rồi. Anh cho em đi đu quay nha~"_Anh thở dài, cố gắng dỗ cô.

-"Ờ."

Cô và anh bước vào lồng. Hai người ngồi đối diện nhau. Anh thấy cô đang co rúm người lại. Rồi chợt nhớ ra là cô sợ độ cao. Anh liền đi sang ngồi cạnh chỗ cô. Cô giật mình, hỏi :

-"Em tưởng Yết ca thích ngồi một mình hơn ?"

-"Nhưng đây là có em."

Anh nằm xuống đùi cô làm cô luống cuống, đỏ mặt.

-"Hể...ể...Yết ca~~"

-"Sao nào ? Ý kiến à ?"

Cô mỉm cười : "Dạ, không ạ."

Lồng quay càng càng lên cao hơn. Cô nhắm chặt mắt vào. Anh cau mày nhìn đôi mắt đó.

-"Mở mắt ra và quay đầu lại. Em sẽ thấy quang cảnh đẹp lắm đó !"

-"Nhưng......"_Cô nói.

-"Nào, anh có bao giờ gạt em đâu, đúng không ?"_Anh đưa tay lên mặt cô, chạm nhẹ vào đôi mắt nhỏ xinh đó.

-"Ừm."_Cô trả lời. Anh hạ tay xuống.

Đôi mắt dần dần mở ra. Cô quay đầu lại và đúng thế thật ! Những bông hoa tuyết trắng lấp lánh rơi xuống. Ánh trắng chiếu vào lồng quay kết hợp với những ánh đèn lung linh huyền ảo, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ không có gì sánh bằng.

-"Oaaaa...Đẹp quá à ~~"_Mắt cô sáng lên khi nhìn thấy bức tranh này. Không còn cảm giác sợ hãi nữa.

-"Xin chào mọi người ! Hôm nay là một buổi Noen đặc biệt vì sẽ có một tràng pháo hoa dành tặng cho một người. Và sắp đến lúc rồi."_Tiếng MC vọng lại.

Cô quay đầu xuống nhìn anh đang nằm trên đùi cô, nói : "Yết ca ngồi dậy đi."

Anh ngồi dần một cách từ từ. Cô hỏi :

-"Theo anh thì tràng pháo hoa này dành cho ai ?"

Anh mỉm cười nhìn cô. :"Ai biết được ?"

MC bắt đầu đếm ngược :

1...

2...

3....

"Bùng !!" Những bông pháo được bắn lên trời và tạo thành dòng chữ : "TÔI YÊU EM ! THIÊN HÀN BẠCH DƯƠNG CỦA TÔI !"

MC nói : "Và mọi người có biết gì không ? Người đầu tư pháo hoa kì ảo này là Chủ tích Tập đoàn Lưu_Lưu Thiên Yết !!!"

Người 1 : "Oaaa~~ Cô gái tên Bạch Dương thật là sướng qớ đi mờ ~~~"

Người 2 : "Moá ơi !!! Là Chủ tịch Tập đoàn Lưu đó !!!"

......vân vân và mây mây.

Anh nhìn cô, hỏi : "Em thấy có vui không ?"

Cô nhìn anh, rưng rưng nước mắt :"Híc.....híc...e..em rất...rất vui....nhưng em không biết vì sao...híc e..em lại khóc a~~"

Anh nói : "Em làm cho anh yêu em hơn rồi đó !"

Nói xong, anh liền nâng cằm lên và hôn đôi môi căng mọng đó.

-"Ư...ưm.."

Anh thả ra. 

-"Hức....e..em cũng yêu anh rất rất nhiều đó ! Lưu Thiên Yết của đời em."_Cô vừa cười vừa nói.

Mặc dù nước mắt cô không ngừng chảy nhưng những lời nói của cô cũng đủ để biết cô đang hạnh phúc đền nhường nào. Cô bất chợt ôm anh làm anh không kịp phản ứng. Anh cười, xoa đầu cô. Bỗng nhiên, anh đẩy cô ra làm cô bất ngờ.

-"Y..Yết ca ?"

Anh đỏ mặt, quỳ xuống trước mặt cô, mở  chiếc hộp màu đỏ. Trong chiếc hộp đó có một chiếc nhẫn rất lấp lánh. Những viên kim cương nhỏ nhắn được xếp khéo léo tạo nên một chiếc nhẫn hoàn hảo. Mặt sau của chiếc nhẫn có khắc chữ : I LOVE YOU.

-"Ờm.../anh nhìn thẳng vào mắt cô/ Em đồng ý làm vợ anh chứ ?"

Cô chìa tay ra, trả lời : "Em đợi anh nói câu này lâu lắm rồi./cô cười tươi/. Em đồng ý."

______________________________________________________________________

The end !!!


(FULL) || Dương - Yết || I Love You, My Piano Princess !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ