Chap 4

184 5 3
                                    

Yoongi ngạc nhiên, không khỏi sửng sốt, anh nói.

Yoongi : Cái gì!?! Cậu... là Kang... Jungkook? Thật... chứ?_ hoài nghi xen lẫn ngạc nhiên

Nghe Yoongi nói vậy thì cậu nhếch mép cười lạnh.

Jungkook : Anh không tin? _ cười lạnh

Yoongi thấy Jungkook cuòi như vậy thì đoán được những gì cậu nói chính là sự thật. Giọng anh không nhẹ mà cũng không nặng nói.

Yoongi : Không phải là không tin, chẳng qua là có chút khó tin thôi!

Jungkook : Cũng chả có gì là lạ. Đến tôi còn không tin nữa là...

Yoongi cũng cười cười, anh đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Yoongi : Vậy chính xác cậu chính là sát thủ nổi tiếng Kang Jungkook đó sao?

Jungkook chẳng thèm giấu giếm gì, nói.

Jungkook : Đúng vậy. Thế nào? Chán ghét tôi sao? _ cười tà mị

Yoongi : Không! Chuyện này khá thú vị, nhưng mà tôi nói cho cậu biết, thời đại này cách thời đại cậu sống tới 50 năm. Cậu chắc chắn sẽ không gặp trở ngại gì chứ? _ cười tà

Jungkook chả ngạc nhiên mấy. Đã chết rồi mà còn sống lại được ở 1 thời đại khác là không thể tin được rồi. Huống chi là biết mình đã xuyên tói 50 năm sau chứ.

Jungkook : Chắc vậy... Thế... bác gái... bác có muốn hỏi gì không? _ trầm tư

Bà Jeon Jangmi hốc mắt đỏ hoe nhìn cậu, giọng khản đặc nói.

Jeon Jangmi : Thế... trước khi con trai tôi ra đi... nó có nói gì không?_ đau buồn

Jungkook trầm tư 1 hồi lâu, bèn nhớ lại thần sắc + kí ức của cậu ta bèn đem hết tâm tư, suy nghĩ của mình ra nói.

Jungkook : Cậu ta... đã xin lỗi anh và bác... Cậu ta nói không thể nào bồi hai người sống vui vẻ tới già được. Nhưng... quan trọng nhất... cậu ta nói... cậu ta yêu anh đó, Yoongi! _ thần sắc kiên định

Yoongi nghe cậu nói nói như vậy thì trong mắt thoáng qua 1 tia đau xót, tuyệt vọng. Anh chậm rãi mở miệng nói.

Yoongi : Cậu ấy... có nói di nguyện cuối cùng cho cậu nghe không?_ trầm tư

Jungkook trầm mặt rồi nói.

Jungkook : ... Có! Cậu ta nhờ tôi trả thù 6 người!

Yoongi không cần nghĩ cũng đoán ra được 6 người đó là ai.

Yoongi : Có phải là 6 thiếu gia họ Park, Kim, Jung và cô ả Yoona không?_ nghiêm mặt

Jungkook : Ừm... Thế nào? Anh không thích sao? _ cười nhạt

Yoongi : Không phải là không thích mà cũng chẳng phải là thích. Dù sao thì đã làm bạn với họ 5 năm rồi nên có chút do dự. Nhưng, bọn họ là người đã hại Jungkook ra nông nỗi này... Nếu đây là điều cậu ấy muốn, tôi sẽ cố gắng thực hiện. _ mặt không biến sắc, vẫn lạnh như thường.

Jungkook : Hừ! Coi như anh có bản lĩnh! Chuyện này tạm thời đừng nói với ai! Nếu ai hỏi thì cứ nói tôi bị mất trí nhớ là được rồi! _ tựa tiếu phi tiếu cười.

Yoongi : Tôi cũng dự định như vậy!

Jungkook : Anh rất biết cách xử lí vấn đề đó! Sau này dự định làm tổng thống à? _ cậu đùa

Yoongi cười bất lực.

Yoongi : Cậu đừng đùa. Vấn đề này quan trọng đó.

Jungkook nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thư thái nói.

Jungkook : Được rồi, không đùa nữa! Thế... bác gái à, bác có... chấp nhận cháu không?

Jeon Jangmi lập tức trả lời dứt khoát, không hề do dự.

Jeon Jangmi : Được, ta chấp nhận. Con trai ta đã mất, cũng chỉ còn cậu mang cho tôi cảm giác được ở bên thằng bé. Cậu nguyện ý bị chúng tôi xem như người khác chứ? _ cười ôn nhu

Jungkook : Vâng! Cũng chả phải việc gì to tát! Con không bận tâm mấy.

Jeon Jangmi cười ôn nhu, nói.

Jeon Jangmi : Vậy gọi ta là 1 tiếng mẹ xem nào!_ vui vẻ

Jungkook : M... Mẹ... _ ngượng

Jeon Jangmi : Hảo! Đứa trẻ ngoan! Con hãy nằm tịnh dưỡng ở đây vài ngày. Hôm sau ta sẽ tới thăm con!! Chịu khó 1 chút, tuần sau ta sẽ làm giấy xuất viện.

Jungkook nhìn bà ngạc nhiên nói.

Jungkook : V... vâng! Mẹ đi đường cẩn thận!

Nghe vậy, bà liền cười rồi bước ra khởi phòng bệnh của Jungkook, hướng xuống tầng 1, nhấn thang máy, ra khỏi bệnh viện.

Jungkook thấy bà đã đi mà anh còn ở lại nghi hoặc hỏi.

Jungkook : Anh thế nào vẫn còn ở đây? Không về nhà tiếp tục làm việc à?_ ngạc nhiên

Yoongi trả lời cực ngắn gọn.

Yoongi : Tôi ở đây chăm sóc cậu! _ lạnh lùng

Jungkook : Không cần! Tôi có thể tự lo được. Anh về đi!

Yoong nhíu mày, hỏi.

Yoongi : Tôi là người chăm sóc cậu hết 1 tuần nay. Bây giờ tỉnh lại, chưa gì đã muốn đuổi tôi về?

Jungkook im lặng không nói gì, một lúc sau trả lời.

Jungkook : Thế anh ở lại một chút rồi về!

Yoongi không nhanh, không chậm gật đầu.

Yoongi : Ừm! Nhất định sẽ!

Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện hỏi.

Yoongi : Đã đói chưa? Tôi đi mua đồ ăn.

Nghe vậy thì Jungkook liền chú ý tới cái bụng rỗng của mình, hướng đến anh gật đầu. Anh bất tri, bất giác nhìn cậu chằm chằm liền nhận ra mình hơi thất lễ nên 1 đường ra khỏi phòng bệnh, xuống dưới căn tin nhỏ của bệnh viện, mua 1 chút cháo rồi mang lên cho cậu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, khung cảnh hết sức hòa hợp. Ánh mắt mong chờ nhìn đối phương.

                                            -------- HẾT --------


[ Allkook - Longfic ] Bảo bối à, em là thiên thần của bọn anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ