Chap 3

179 5 0
                                    

3 tháng vừa qua, lúc nào Min Yoongi cũng vào bệnh viện để thăm Jungkook. Dù cho là trời mưa hay trời nắng, có nóng đến chảy mỡ hay lạnh đến cóng người thì anh vẫn luôn kiên trì vào thăm và chăm sóc cậu từng ngày, từng ngày một. Chuyện này đã khiến ba mẹ Jungkook phải cảm động, mọi thứ không phải là hoàn toàn do anh gây ra, thế mà Yoongi lúc nào cũng dằn vặc bản thân, chả lúc nào là anh để cho đầu óc có thể nghỉ ngơi thật tốt, đôi lúc, anh đã xém nhập viện vì làm việc quá sức. Chuyện này càng khiến ba mẹ Jungkook có thiện cảm với anh nhiều hơn. Họ đã quyết định, nếu như con trai họ còn có thể tỉnh lại, họ chắc chắn sẽ gả cậu cho Yoongi.

Trong khoảng thời gian đó, thì bọn kia vẫn mảy may chơi đùa cùng với ả Han Yoona. 3 tháng đó, chưa từng có lần nào là 5 người bọn họ chủ động vào thăm Jungkook. Dù cho ba mẹ có ép buộc bọn họ đi chăng nữa, thì họ vẫn luôn giữ cái định kiến " Cậu ta rất dơ bẩn và không xứng đáng với bọn con ". Thật tội cho Jeon Jungkook, cậu đã yêu bọn họ nhiều đến vậy mà chẳng nhận được gì cả. Bây giờ, cậu đã nhập viện mà họ vẫn luôn nhởn nhơ, chả có tí quan tâm gì đến cậu, kể cả việc đơn giản nhất là hỏi  " Cậu đang ở đâu, cậu có sao không? "  Đại loại thế. Bọn họ là quá tàn nhẫn rồi.

Thế nhưng, bây giờ đã khác rồi. Jungkook hiện tại sẽ không như lúc trước nữa đâu. Kang Jungkook này sẽ mạnh mẽ hơn, nỗ lực hơn để không ai dám ức hiếp cậu, sỉ nhục cậu, cái con người dễ thương, ngoan hiền trước của cậu nữa. Jungkook bây giờ đã khác xưa rồi. Những người dám đụng đến cậu, chắc chắn sẽ phải CHẾT.

Ngày 03/ 10/ 3000
Y tá A : Bác sĩ! Bác sĩ, bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi ạ, ngài vui lòng đi vào kiểm tra bệnh nhân.

Vị bác sĩ đó cũng đã nhanh chóng đi vào kiểm tra cho cậu, sau khoảng chừng 30 phút, ông ta đi ra với khuôn mặt rạng rỡ và thông báo tin mừng cho mọi người đã đến thăm Jungkook.

Bác sĩ : Quả thật là kì tích! Cậu Jungkook đã bị chấn thương khá nặng ở vùng đầu, khả năng tỉnh lại là rất thấp. Vậy mà, chỉ qua quá trình điều trị và phục hồi mà cậu ấy đã tỉnh lại. Xin chúc mừng gia đình. Nhưng, khi cậu ấy tỉnh lại, thì có lẽ sẽ không nhớ 1 số người, mong mọi người sẽ ko ép buộc cậu Jungkook phải nhớ lại hết, hãy từ từ khiến cậu ấy nhớ lại mọi chuyện.

Mẹ Jungkook nước mắt giàn giụa, liên tục cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

Mẹ Jungkook: Thành thật cảm ơn bác sĩ nhìu lắm! Cảm ơn nhìu ạ... Hức... hức... con trai yêu dấu của mẹ... cuối cùng con cũng đã tốt hơn... hức... hức... cảm tạ ông trời đã phù hộ cho con trai của tôi... _ bà nức nở

Yoongi nghe bác sĩ nói vậy, thì trong lòng không ngừng tung hoa, mở tiệc. Chỉ tiếc, dù có vui đến mấy thì cái khuôn mặt lạnh ngắt của anh vẫn vậy. Chỉ khi có Jungkook bên cạnh, Yoongi mới cười thật rạng rỡ. Jungkook cậu... là cả thế giới của anh!

Yoongi : Cuối cùng, tình trạng của em cũng đã tốt hơn. _ hạnh phúc

Thế là, tất cả mọi người quyết định đi vào thăm Jungkook. Lúc đó, cậu đã tỉnh lại, dáng vẻ của cậu sao mà lại tiều tụy như vậy chứ. Làn da trắng hồng mịn màng của cậu nay đã trắng bệch. Nụ cười thanh tú ấy đã không còn. Dáng vẻ tinh nghịch, hiếu động cũng đã biến mất. Thay vào đó, trước mắt họ là 1 Jungkook nói chính xác hơn là 1 Kang Jungkook điềm đạm, ít nói. Đột nhiên, Jungkook xoay đầu lại nhìn bọn họ, nói.

Jungkook : Ba... mẹ... anh Yoongi... _ không biểu cảm

Ba mẹ cậu và Yoongi nhìn Jungkook như thế này thì lòng đau như cứa 1 nhát dao. Bọn họ bước tới gần chiếc giường của cậu, bà Jeon Jangmi - mẹ cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Jungkook cười chua xót, đã từ lâu cậu đã chưa nhận được 1 cái ôm ấm áp hay là 1 cuộc gọi điện thoại từ cha mẹ của cậu nhỉ? À... phải rồi! Họ đâu hề coi Jungkook là con ruột của họ đâu chứ. Họ đã là người nhẫn tâm bán cậu đi để trả nợ mà, làm sao có thể dịu dàng với cậu như thế này được chứ! Chỉ vừa nghĩ thoáng qua cái kí ức tồi tệ đó đã khiến cậu chảy nước mắt. Dòng lệ chua xót nhẹ nhàng tuôn khỏi khóe mi mà chảy dọc xuống gò má xinh đẹp của cậu. Kể từ bao lâu rồi cậu chưa khóc nhỉ? Là kể từ cái lúc mà cậu giết họ - người cha, người mẹ ác độc đã khiến cậu lâm vào bước đường cùng chăng? Cậu khóc, Kang Jungkook cậu đã khóc, 1 phần là do hạnh phúc vì có người quan tâm mk, 1 phần là do đau đớn từ ký ức về cái tuổi thơ đầy bất hạnh của cậu. Cậu ôm họ, cha mẹ của Jeon Jungkook, đây không phải là cậu muốn ích kỷ mà nhận lấy sự yêu thương của họ dành cho Jeon Jungkook, mà đơn giản chỉ là cậu muốn an ủi họ mà thôi. Đã được 1 lúc sau thì Jungkook buông họ ra, cậu nói.

Jungkook : Cha... mẹ... không phải! Là 2 bác... và cả anh nữa Yoongi. Tôi... không phải là Jeon Jungkook mà các người từng biết đâu! _ ngập ngừng

Nghe như vậy thì cả 3 người đều đứng hình, Yoong không tin được sự thật, anh nói.

Yoongi : Jung... Jungkook... em nói gì vậy? Em đang đùa thôi mà... phải không? _ không thể chấp nhận được cái sự thật tàn khốc đó

Cả ba mẹ của Jeon Jungkook cũng vậy, họ không tin đâu. Chắc chắn là cậu đang đùa, bởi vì Jeon Jungkook là chàng trai tinh nghịch, hiếu động mà.

Jeon Jangmi : Con... con đang đùa phải không, Jungkook? Đừng làm mẹ sợ nha con! Như vậy là hư lắm đấy!

Jungkook : CON KHÔNG ĐÙA !!! Là sự thật đó, Jeon Jungkook đã chết rồi...

Bọn họ không tin được những gì mà mình nghe thấy. Yoongi cố gắng giữ lại bình tĩnh, anh hỏi.

Yoongi : Nếu như cậu không phải là Jeon Jungkook, thì cậu là ai vậy hả? _ lạnh lùng

Jungkook : Tôi... là Kang Jungkook! _ cười lạnh

--------- Hết chap 3 ---------

[ Allkook - Longfic ] Bảo bối à, em là thiên thần của bọn anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ