Chap 2

188 3 2
                                    

  Ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, Yoongi lo lắng, bất an. Anh đứng lên ngồi xuống, hết đi qua rồi đi lại. Anh sợ, anh rất sợ, anh sợ người con trai anh luôn cố gắng bảo vệ và chăm sóc sẽ rời khỏi anh mãi mãi. Phải, Jungkook cậu chính là ánh sáng của đời anh. Nụ cười của cậu khiến anh ấm áp, hạnh phúc. Anh đã từng thề rằng : " Dù cho có bất kỳ điều gì xảy ra anh sẽ luôn ở bên cậu. Anh sẽ là người bảo vệ cho nụ cười của cậu luôn luôn rạng rỡ trên môi. " Thế nhưng... bây giờ như thế nào? Anh... đã không bảo vệ đc cậu... Bỗng, 1 giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Yoongi... đã khóc sao? Anh đau lắm.

  Min Yoongi: Jungkook... anh... xin lỗi em! Thành thật... xin lỗi em... Anh đã không thực hiện đc lời hứa của mình... Xin lỗi em... nhiều lắm...! Anh... sai rồi! Hãy... quay về bên anh đi... Jungkook! Anh... cần em...

________________________________
   ( Lời nói của Jungkook dành cho Min Yoongi  )
Em xin lỗi anh... Yoongi. Em yêu anh và tất cả bọn họ... nhiều lắm... rất nhiều... Nhưng... em không chịu được... em đau lắm... rất đau... Tại sao?... Tại sao họ lại không tin em?... Em mệt rồi... đây là cách khiến em không còn đau khổ nữa... Cảm ơn anh... Cảm ơn anh ... vì đã luôn chăm sóc cho em... Khi em đi rồi thì đừng trách bản thân nhé... không phải do anh mà em như vậy... Là em... quá yếu đuối. Nếu như... nếu như 1 ngày nào đó không xa... anh yêu 1 người  khác, anh hãy chọn người tốt hơn em... 1 người có khả năng chăm sóc cho anh nhé... em sẽ chúc phúc cho anh... Tạm biệt các anh... người mà em yêu nhất...
______________________________

  Còn Kang Jungkook thì sao? Cậu là đang ở đâu? Chẳng phải cậu bị Kira giết chết rồi sao? Kang Jungkook nhìn xung quanh. Nơi này... không giống thiên đường, cũng chả giống địa ngục. Chẳng lẽ... cậu chưa chết? Không thể nào! Chuyện cậu đang nghĩ quá hoang đường đi. Chắc chắn là vậy rồi, Kang Jungkook khẳng định. Đột nhiên, từ phía xa xa có 1 bóng dáng của 1 chàng trai trẻ. Người đó... đang đi về phía cậu. Đến khi mà tiếng bước chân trở nên rõ ràng hơn, cậu đã thấy được người đó. Kang Jungkook ngạc nhiên, cậu trai kia... giống y hệt cậu nếu trừ đi cái vẻ thuần khiết, đáng yêu ấy. Cậu trai mở lời trước, đứng trước mặt Kang Jungkook nói.

Jeon Jungkook : Tôi là Jeon Jungkook. Tôi... có thể nhờ cậu 1 việc được không?

Kang Jungkook ngạc nhiên. Cậu trai này muốn nhờ tên sát thủ giết người không chớp mắt như cậu làm gì chứ? Xóa sổ 1 gia tộc nào đó à? Ừm được thôi, đối với Kang Jungkook cậu là chuyện bình thường thôi mà. Kang Jungkook hỏi.

Kang Jungkook : Nếu tôi giúp cậu trả thù thì tôi sẽ đc cái gì?

Jeon Jungkook nở nụ cười của thiên sứ mà đáp lại Kang Jungkook.

Jeon Jungkook: Tôi sẽ nhường thân xác của tôi cho cậu. Và từ giờ trở đi nó sẽ thuộc về cậu, nếu... cậu đồng ý giúp tôi.

Kang Jungkook nghe vậy thì cũng cười lại rồi nói.

Kang Jungkook : Được, tôi sẽ giúp cậu! Vậy... chuyện cậu định nhờ tôi giúp là...?

Jeon Jungkook : Xin hãy giúp tôi trả thù 5 người bọn họ. Đó là các thiếu gia của Jung thị, Park thị và Kim thị! Cậu làm được không?

Kang Jungkook : Đơn giản! Điều kiện được chấp thuận!_ cười tà

Jeon Jungkook: Tôi sẽ gửi lại ký ức của mình cho cậu! Từ giờ hãy thay tôi trả thù bọn họ nhé! Cảm ơn cậu rất nhìu, Kang Jungkook!_ cười ôn nhu

Thế là, Jeon Jungkook biến mất để lại 1 mình Kang Jungkook lẻ loi trong không gian này. Đột nhiên, Kang Jungkook bị đau dầu dữ dội. Các ký ức cũ của Jeon Jungkook dần dần hiện ra trong đầu cậu. Khi đã biết hết tất cả mọi thứ, Jungkook để lại 1 câu nói ngắn gọn.

Kang Jungkook: Thì ra là vậy... Tôi sẽ thay cậu trả thù, Jeon Jungkook!

Adagaki Aki : Chap này hơi ngắn phải không? Từ chap sau trở đi, chuyện tình của 7 người bọn họ sẽ bắt đầu, mọi người ủng hộ mình nhé! Yêu mọi người lắm!♡

[ Allkook - Longfic ] Bảo bối à, em là thiên thần của bọn anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ