Sách trẫm tâm đắc

1.2K 17 0
                                    

Đúng ra cái này nằm bên trích dẫn
Cơ mà có mấy nàng chỉ thêm Đoản HE thôi mà lâu quá trẫm không đăng chương nào cũng thấy tội lỗi nên các nàng hãy tha thứ cho trẫm nhé. Chương định luật tự nhiên 2 ngồi vò rụng cả nùi tóc mà vẫn chưa nghĩ ra gì nên hẹn các nàng một ngày nào đó nhoé. Giờ vô đề được rồi -.-
                     —————————
1. Khu vườn ngôn từ
Khu vườn ngôn từ kể về một tình yêu còn xa xưa hơn cả tình yêu.
Khái niệm tình yêu trong tiếng Nhật hiện đại là luyến hoặc ái, nhưng vào thời xưa nó được viết là cô bi, nghĩa là nỗi buồn một mình. Shinkai Makoto đã cấu tứ Khu vườn ngôn từ theo ý nghĩa cổ điển này, miêu tả tình yêu theo khái niệm ban sơ của nó, tức là cô bi - nỗi buồn khi một mình thương nhớ một người.

Những ngày mưa triền miên....
Nơi hàng hiên ngập tràn màu xanh của một khu vườn Nhật Bản...
Có một cảm xúc êm dịu đến không thốt nên lời cứ thế manh nha, tựu hình và lửng lơ tồn tại.
Trong lúc dòng đời cuồn cuộn chảy trôi, tất cả hối hả tiến về phía trước, thì cậu và cô lại dừng chân, chìm xuống trong tĩnh lặng riêng mình, và ở cái vũng tĩnh lặng đó, họ tìm thấy nhau. Dần dần và mạo hiểm, quên đi cả các chênh lệch về tuổi tác và vị trí, họ thả hồn mình trôi về nhau hòa điệu.
Làm nền cho tất cả là mưa rơi không ngừng, là lá mướt mát rung rinh. Nhưng khi mưa tạnh và trời quang trở lại, mọi đường nét của hiện thực trở nên rõ rệt đến khắc nghiệt, thì những êm dịu và lửng lơ kia liệu còn khả năng tồn tại?
Theo trẫm quyến này khá đáng đọc và mua à mà có phim hay gì rồi á các nàng

2. Nói Yêu Đi, Đừng Chờ Đợi

"Khi còn trẻ , cái gì cũng không có, chỉ có duy nhất một trái tim lành lặn..."

Thanh xuân là một khoảng thời gian tươi đẹp, trong sáng và thuần khiết. Ai đã từng đi qua nó, đều cảm thấy bồi hồi và thảng hoặc hồi tưởng lại quãng thời gian mình đã trải qua với chung một cảm giác gói gọn trong hai từ tiếc nuối. Mở đầu những trang sách giống một thước phim đen trắng quay chậm, ta bỗng thấy hình ảnh năm xưa của mình trong đó.

Là niềm vui vỡ òa khi biết người mình thích cũng thích mình

Là cố chấp yêu một người hết lòng hết dạ, chờ đợi một phép màu cho hai trái tim thôi lạc nhịp

Là tuổi 20 đẹp lắm, yêu lắm, nhưng cũng đau lắm khi biết rằng cần rất nhiều thời gian để quên đi những thói quen đã từng thuộc về cả hai trong quá khứ, nay trống rỗng ở hiện tại.

Tuổi trẻ qua nhanh, chẳng chờ đợi ai. Chỉ mong ước một điều, ai đó đã rời xa, xin đừng ngoảnh lại, để cả hai có cơ hội tiếp tục tìm kiếm một khoảng trời mới xanh hơn những ngày cũ rất buồn, với những người mới yêu thương mình nhiều hơn.

"Con người vẫn vậy. Nếu như nhất định phải nhớ cái đã xa, thương cái đã qua, tiếc cái đã mất, thì trong giây phút này, khi em còn yên ấm trong lòng anh, mình nhất định phải thương nhau, yêu nhau thật nhiều. Vì biết đâu, ta của tích tắc sau, không còn là ta của bây giờ nữa."

Đoản HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ