Tách trà nằm hờ hững trên bàn từ lâu đã nguội lạnh, người cạnh đấy không buồn nếm thử một chút, cô đưa ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời không ngừng trút từng trận mưa nhấn chìm Seoul trong làn khói nước mờ ảo kia. Kim Taeyeon rất thích mưa, thích nó nhiều lắm, nhưng cô lại sợ phải đắm mình trong đó. Cảm giác lạnh lẽo từ nó sẽ khiến tâm hồn cô u ám mất thôi.Bên tai trái vang lên một bài hát, lời ca đã cũ nhưng cảm giác trong lòng vẫn luôn mới mẻ. Taeyeon cười cô độc một tiếng. Tự nhiên cô lại nhớ về một người ở quá khứ, người đã làm cô ngây dại trong suốt những năm còn khoác trên mình bộ đồng phục cấp 3. Cô mở máy tính, tay run rẩy gõ trên bàn phím, những lúc nỗi nhớ tràn về thế này thì việc Taeyeon muốn làm là viết nó ra. Cô sẽ đem nỗi nhớ biến thành một loại gia vị rắc lên từng câu chữ của mình, cô sẽ biến hóa nó thành một câu chuyện có kết thúc tuyệt đẹp.
Lần đầu họ gặp nhau...
Taeyeon bắt đầu hồi tưởng quãng thời gian may mắn biết đến người đó.
Hôm ấy là một ngày nắng rất đẹp, Taeyeon bận rộn với việc ngắm nghía những tấm ảnh trong quyển photobook của nhóm nhạc G. Rồi nàng cứ như vậy mà bước đến bên cô lúc nào không hay, nàng phấn khích khi nhận ra cô cũng cùng chung sở thích với nàng.
"Cậu cũng thích nhóm G sao?"
Kim Taeyeon bối rối trước vẻ mặt hạnh phúc của nàng, tự nhiên cô không tài nào mở miệng trả lời được, cô cứ im lặng tròn mắt nhìn nàng cho đến khi một người bạn của nàng chạy đến kéo nàng đi. Cô bạn ấy bảo Taeyeon đừng sợ bởi nàng thi thoảng lại phát cuồng khi có người cùng thần tượng với nàng.
Tiffany Hwang... đó là tên cô bạn kia gọi nàng.
Một câu chuyện bình thường như những câu chuyện mà các tác giả kia từng viết. Họ sẽ thân thiết từ việc chung sở thích rồi nảy sinh tình cảm, rồi họ sẽ yêu nhau và có hàng vạn điều ngọt ngào khiến người khác ghen tị. Nhưng...điều đó chỉ đúng một phần với Taeyeon. Cô và Tiffany đã trở nên thân thiết, đã có tình cảm nảy sinh nhưng đơn thuần chỉ là tình cảm một chiều. Taeyeon yêu nàng và cũng nhận ra cô sẽ không được hồi đáp.
Nghe đến đoạn này, nhiều người sẽ cho là rất nhàm chán, tình yêu đơn phương kiểu này họ đã thấy nhiều rồi.
Nhưng nếu Taeyeon cho họ biết suốt 4 năm yêu Tiffany, cô chưa từng mở miệng nói một câu yêu nàng thì sao? Nếu cô nói suốt 4 năm qua cô chưa từng khiến nàng nhận ra tình cảm này, chưa từng để nàng vướng bận vì cô thì họ sẽ khen cô cao thượng hay chê cô ngu ngốc đây?
Tay Taeyeon cứng đờ, cô không thể gõ nữa, cô ấn save lại rồi tắt máy leo lên giường. Một ngày tồi tệ khi nỗi nhớ hôm nay lại cuồn cuộn như những cơn lốc trong đêm mưa bão.
Tôi hát cho màu xanh mãi xanh, cho một người lặng im biết yêu
Và tôi viết cho mùa yêu xốn xang, cho một đời nhớ thương vẹn nguyên
Cô đơn đến thế, mưa rơi lách tách kì cục đợi ai?
Sâu trong ánh mắt, tôi ngu ngơ, mơ thời gian dừng trôi
Còn lại đây nhớ mong, còn lại tôi với ai?
Giờ này em chắc đang ngủ say
Hay là em còn đang khóc một mình?