chapter 1

2.7K 245 7
                                    


những cánh hoa đó mềm mại đến đáng kinh ngạc.

chúng còn khá thô khi bị cậu nôn ra, vón lại thành cục và được điểm tô bằng những chiếc gai nhọn. nằm trên nền gạch sàn bếp của cậu, chúng được bao bọc xung quanh bởi nước bọt và máu. màu vàng, màu đỏ và đen. khi được rửa sạch, bọn chúng trông thật nhỏ bé, thật tinh tế và đẹp đẽ trong tay cậu.

jungkook bỏ mấy bông hoa đầu tiên đó vào một cái lọ.

(cậu thi thoảng cũng hay nhìn ngắm chúng, những lúc ở một mình. cái màu vàng đó thật là tươi sáng quá đi so với một thứ chết chóc như vậy, thứ mà đang thật sự giết chết cậu từ bên trong. cậu đã cố sao chép một sắc vàng y hệt thế bằng màu sơn của mình nhưng dường như chẳng bao giờ thành công cả.)

trong một khoảng thời gian ngắn, cậu chỉ nôn ra những bông hoa vàng nhỏ tinh tế (acacia vàng - có nghĩa là tình yêu bí mật, theo cậu đọc trên mạng là vậy), và chỉ nôn vài lần một tuần mà thôi. cậu luôn có thể che dấu tốt việc này và đều dọn dẹp hiện trường để bạn bè mình không nhận ra. nhưng thời gian cậu ở bên anh ấy càng lâu thì căn bệnh cũng càng trở nên tồi tệ hơn.

anh chính là tình yêu đích thực duy nhất trong cái cuộc đời ngắn ngủn đến thảm hại của jungkook.

sau một đêm dài đặc biệt của cậu cùng anh ấy, dạo quanh seoul và chui vào mọi quán café cùng tiệm sách mà họ đi ngang qua, thấy hình dáng chính mình trong đôi mắt anh, lắp bắp trước những nụ cười của anh và đánh mất chính mình trong từng tiếng cười của anh — cổ jungkook nghẹn lại ngay khi cậu vừa vào được căn hộ của mình, cánh cửa đóng sập lại sau lưng và nụ cười của cậu tan biến bởi một cảm giác đau đớn tột độ cào xé hai lá phổi cùng cuống họng mình.

jungkook chạy, mắc nghẹn bởi những cánh hoa, và khi cậu cố nôn trong toilet, những bông hoa lớn màu trắng rơi ra. máu nhuộm chúng thành một màu đỏ tươi, còn nước bọt thì vo chúng thành từng cục tròn to bằng những nụ hoa. có một vài cánh hoa acacia còn sót lại cũng theo đó mà trồi lên.

những bông hoa trắng này khó rửa sạch hơn nhiều — cậu đã làm rách mất vài cánh khi đang cố tách chúng ra, nhiều bông vẫn còn nhuốm màu hồng nhạt dù cậu đã nhẹ nhàng xả nước lên chúng để rửa trôi đi vết máu. dù chưa biết đây là hoa gì, cậu vẫn giữ chúng lại, bỏ chúng vào cái lọ của mình.

(chúng là cẩm chướng trắng - là tình yêu tinh khiết sự ngây thơ.)

jungkook phác hoạ khuôn mặt anh ấy, khuôn mặt mà cậu đã đem lòng yêu thương, tình yêu cùng sự mong đợi đã tiếp thêm sức mạnh cho bàn tay cậu, nếu không thì nó cũng sẽ run cầm cập mất thôi. trong tay còn lại, ly cà phê của cậu lắc lư và nước thì sắp đổ hết ra ngoài, nhưng cánh tay đang vẽ lại di chuyển hết sức mượt mà và đều đặn.

jungkook đã dành cả cuộc đời mình để theo đuổi cái đẹp — qua ống kính, qua cọ vẽ, qua âm nhạc và qua những bước nhảy. cậu yêu cái đẹp. và cậu thấy cái đẹp ở những thứ xung quanh: ở bạn bè của mình, ở những tiếng cười, ở mấy người lạ mặt, ở ánh sáng buổi sớm, ở anh ấy, ở mọi vật—

trans | jikook/kookmin | of petals and thorns Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ