chapter 2

1.9K 213 32
                                    


mạng internet, mấy bác sĩ không chút manh mối cùng những gia đình đầy tiếc thương, họ đều nói cùng một điều — hiện tại, cậu chỉ còn chưa đến vài tuần. không có thuốc chữa không có nghĩ là cậu không thể làm phẫu thuật và xoá bỏ đi trí nhớ của mình. nhưng đó là cái giá mà cậu sẽ không bao giờ chịu chi trả. tình yêu đến nay đem lại cho cậu không gì ngoài đau khổ và chết chóc nhưng nó lại là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với cậu. jungkook không thể không nhìn vào nụ cười của anh, vào khoé mắt của anh, vào sự chân thật trong trái tim anh mà ước rằng mình chưa từng có cơ hội được yêu anh cậu không thể nghĩ về những cảm xúc mà anh ấy khiến cậu cảm nhận mà có thể nói rằng đó là một thứ tệ hại cả, hay thậm chí là một thứ mà cậu hối hận. cậu yêu anh và đó là điều duy nhất quan trọng.

jungkook dành cả tuần đầu tiên kể từ cuộc cãi vã ngồi lì trong căn hộ của mình, khom người trước tấm vải bạt được điểm tô bằng những cánh hoa đâm chồi từ hai cuống phổi cậu. sắc trắng và hồng của dahlia cùng cẩm chướng tạo thành những đường nét trừu tượng của một khuôn mặt, nét vàng tươi tô nên màu tóc. khi jungkook bắt đầu ho ra những bông hoa bìm bìm, cậu pha trộn sắc tím và xanh để làm phông nền cho bức tranh. (morning glory - hoa bìm bìm, tình yêu đơn phương yêu trong vô vọng.)

trong tuần thứ hai, lượng máu mà cậu ho ra cũng nhiều ngang ngửa số cánh hoa vậy, gai bắt đầu mọc lên trong các lớp mô của phổi cậu, làm cho mỗi hơi thở đều đau nhói và nóng rực. (đã được mười ngày rồi kể từ khi cậu gặp mặt hoặc nói chuyện với anh, với bất kì một ai — họ đã thử gọi điện, thử nhắn tin, gõ cửa và cậu cứ lờ đi, lờ đi và lờ đi đến khi nào họ chịu dừng lại.)

khi jungkook gọi điện cho mẹ mình, cậu đã phải cố gắng để không bật khóc. cậu nói với mẹ rằng sự khàn đặc trong tông giọng của mình là do cơn đau họng. cậu nói với bà rằng seokjin đang chăm sóc mình rất tốt, rằng anh hay nấu canh cho cậu và đảm bảo rằng cậu luôn luôn khoẻ mạnh. cậu nói với bà rằng cậu đang rất hạnh phúc và cậu rất nhớ bà và cố không cảm thấy tồi tệ vì đó là điều chân thật duy nhất mà cậu nói được với mẹ mình.

khi jungkook cúp máy, cậu gọi namjoon và nói lời xin lỗi. từng lời từng lời một tuôn ra khỏi miệng cậu trai trước khi người lớn hơn kịp phản ứng, nói rằng cậu nhớ mọi người đến mức nào và cậu xin lỗi, và làm ơn, làm ơn hãy nói với bọn họ rằng cậu rất xin lỗi. jungkook không khóc, nhưng cậu biết mình đang làm namjoon lo lắng với cái tông giọng và mấy lời cầu xin đó của mình, nên cậu dập máy trước khi namjoon có cơ hội trả lời và ho ra đầy gai nhọn cùng những cánh hoa vào bồn rửa tay trong phòng tắm của mình.

cậu liếc vào gương và không thể nào nhận ra con người đang nhìn lại mình dưới những quầng thâm, với đôi môi khô nứt nẻ và đôi mắt vô hồn. cậu chỉ có thể nhìn chính mình vài giây trước khi cảm thấy thật ghê tởm.

nên thay vào đó cậu nhìn anh ấy, nhìn bức chân dung giờ đã hoàn thiện giữa căn phòng khách của mình, và cuối cùng cũng bật khóc. cậu ngồi trên mặt sàn lót thảm hàng giờ liền và khóc và ho khan và cuối cùng cũng thiếp đi, cạn kiệt sức lực và cảm giác bên trong thân thể lẫn nội tâm đều cào xé dữ dội.

sáng hôm sau mọi thứ đều rất êm đềm. ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ che rèm, thật nhẹ nhàng và ấm áp. cả căn hộ đều thật yên ắng trừ bỏ những tiếng kêu rất nhẹ từ vài vật dụng trong nhà. nằm trên mặt đất là jungkook, cứng đờ, yên lặng và thật lạnh lẽo.

cậu đã qua đời với một bông hoa tóc tiên nằm giữa hai cánh môi, máu nhuộm thảm trải sàn thành một màu đỏ thẫm, đôi mắt long lanh nhưng vô hồn, và cánh tay thì với đến tác phẩm cuối cùng của đời mình. cậu đã chết đi với người con trai cậu sẵn sàng từ bỏ mạng sống nằm bên cạnh — luôn luôn không thể với tới, luôn luôn không thể chạm vào, luôn luôn quá đỗi xinh đẹp — được làm từ gai nhọn cùng những cánh hoa.

(còn tóc tiên, có nghĩa là cái chết.)

- the end ❤️

-------

sang chap sau tớ giới thiệu về các loại hoa được nhắc đến trong truyện nhé.

trans | jikook/kookmin | of petals and thorns Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ