PLOT 3 [After Story]

1.6K 137 10
                                    

Sáng thứ bảy, trời không nắng, không mây, chỉ quang đãng, và lạnh. Đoán nếu bây giờ bước khỏi cửa nhà thì dù có khỏe mạnh đô con đến đâu, trong chiếc áo dài tay và quần vải mỏng, cũng phải dựng lông tay, đối với Chuuya, cộng thêm một câu: Lạnh vãi.

Đương nhiên Chuuya chẳng việc gì phải bước ra ngoài để tự mình cảm nhận, cơ thể uể oải đau nhức của anh không chịu nổi cả cái lạnh ngoài đó đâu. Như nhiều người, anh thích bắt đầu một buổi sáng đầu đông với cà phê nóng và bánh mì với trứng, một bữa sáng điển hình. Lúc nấu và ăn cũng là thời gian để nghĩ đến những việc phải làm và sẽ làm trong ngày.

Tay cầm bình cà phê đưa lên rót của Chuuya sững lại trong một khắc. Nét mặt mệt mỏi và đôi mắt màu trời thu của anh ảm đạm, khẽ nhíu lại như rằng cảm thấy khó chịu với lịch trình ngày hôm nay. Nhưng tay và cơ thể Chuuya vẫn chuyển động, tiếp tục bữa sáng như một hành động tất nhiên đã lặp đi lặp lại thành một lập trình cho buổi sáng. Trên thực tế, lịch trình hôm nay của Chuuya hoàn toàn trống trơn, hoàn toàn tự do, có thể nói vậy. Nhưng đối với Chuuya thì đây là một lời nguyền, sự tự do này chỉ đem đến một xiềng xích khác, một thứ quấn chặt, dai dẳng, ăn mòn như một bệnh dịch. Chuuya cũng có lúc cho rằng anh đã mắc bệnh, căn bệnh là khi anh không bị vướng bận bởi bất cứ suy nghĩ nào, chỉ có một và luôn luôn một thứ duy nhất sẽ xuất hiện, bám lấy tâm trí anh, không buông lơi, là những kí ức mơ hồ về người đó, bóng hình của người đó, và tệ nhất, sự chờ đợi tuyệt vọng đến vô phương cứu chữa mà Chuuya không thể từ bỏ với người đó.

Điều gì đã dẫn đến hiện tại này, anh còn nhớ khá rõ toàn bộ quá trình nhiều năm đó.


Ban đầu, anh đã thấy nó thật lố bịch, cười vào cái suy nghĩ rằng tại sao anh lại phải chờ đợi và mong ngóng một điều quá sức viển vông như vậy. Yokohama vào thời điểm đấy có chút chuyển mình. Thủ lĩnh đương nhiệm của Port Mafia trao lại chiếc ghế quyền lực nhất thế giới ngầm Yokohama cho Ozaki Kouyou, lúc đó đang là một trong năm quản lí, rồi bỏ trốn. Thừa cơ Port Mafia đang có chút hỗn loạn, một vài nhóm và tổ chức phi pháp đã thành lập, một số luồn lách từ bên ngoài vào, Trụ sở Thám tử vũ trang và quân cảnh của thành phố đã phải làm việc hết năng suất trong vài tuần cho đến khi mọi thứ ổn định. Chuuya cũng không ngoại lệ, bận bịu vô cùng. Nhưng trong cái lạnh mùa đông năm ấy, lần đầu tiên, quên đi 4 mùa đông trước đó đã như thế nào, anh nhớ một vòng tay mảnh mai, nhưng rắn chắc, kéo anh vào lòng, anh nhớ vòm ngực của dáng người nọ, áp sát vào lưng anh, ấm áp, anh nhớ giọng nói thủ thỉ bên tai anh, rằng hắn lạnh, rằng hắn nhớ anh, rằng hắn ghét anh nhường nào và tại sao ở bên anh lại khó chịu và khó rời đến vậy. Khi Chuuya thừa nhận nỗi nhớ đó cũng là khi nắm đấm của anh thừa nhận nỗi nhớ của nó đối với một gương mặt điển hình là khốn nạn.

Chuuya đã ngừng chờ đợi. Anh làm gì khi không đợi nữa ? Quá rõ rồi.

Chuuya đã sử dụng mọi mối liên hệ anh còn giữ lại ở thế giới ngầm, nhưng qua mặt các đồng nghiệp ở công ti thám tử để tìm kiếm một kẻ không nên còn tồn tại trên thế giới này không phải một việc dễ dàng. Khá sớm, nhưng như dự đoán, Ranpo đã phát hiện. Chuuya không thể phủ nhận việc anh đã và đang làm lúc đó là hoàn toàn ngớ ngẩn, nhưng, biết nói sao nhỉ, có đôi lúc cảm xúc và linh tính của con người vượt lên trên mọi lí thuyết và lí luận logic, nói cách khác, nó gọi là hi vọng, một hi vọng đáng thương cho một kẻ đã quá chán nản với những lời đồn đại, phỏng đoán về cái chết của vị cựu thủ lĩnh ác ma của Port Mafia. Chuuya muốn chứng minh điều gì đó, cho chính bản thân anh, và cho hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ROLEPLAY] [Bungou Stray Dogs] [DaChuu] Một vài mảnh yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ