Đường phố Seoul về chiều ồ ạt người qua kẻ lại
Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn lặng lẽ song song rảo bước trên vỉa hè.
Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, từng cơn gió rét căm như muốn đem mọi thứ hóa hết thành băng. Những cây phong lá đỏ hai bên đường đã dần rụng hết lá, bỏ lại những cành cây trơ trụi đơn độc.
Phác Chí Mẫn co ro đi cạnh bên Kim Tại Hưởng đột nhiên hắt hơi một cái
" Lạnh sao?"- Kim Tại Hưởng lo lắng quay sang, ôn nhu mà hỏi.
" Không sao... Đông đã về rồi. Thích thật"- Phác Chí Mẫn cười ngốc.
Mối quan hệ của 2 người đã dần thay đổi, và Phác Chí Mẫn đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Kim Tại Hưởng không còn hay trêu chọc cậu nữa mà thay vào đó là sự quan tâm, dù vẫn bá đạo như xưa nhưng vẫn tràn đầy sự ấm áp.
Cậu đối với Kim Tại Hưởng mà nói. thực ra cũng có chút cảm giác khác lạ.
Ngay như lúc này đây, cùng đi bên cạnh Kim Tại Hưởng dưới cái rét chuyển mùa đầy khó chịu nhưng cậu sao vẫn thấy rất ấm áp và bình yên lạ kì, mọi thứ như trôi đi nhẹ nhàng như một đám mây, trong trẻo, không vướng bận.
" Chí Mẫn, mai đi chơi cùng tao nhé!"
Phác Chí Mẫn đang ngây ngốc trong sự suy nghĩ của chính mình thì đột nhiên Kim Tại Hưởng trầm ấp cất tiếng nói
" Hả? Đi chơi á?"- Phác Chí Mẫn ngạc nhiên.
" Ừ, chúng ta đi leo núi nhé, được không?"- Kim Tại Hưởng hiền lành nhìn lấy Phác Chí Mẫn, rất nhẹ nhàng cười một cái khiến Chí Mẫn bối rối không thôi.
Cậu ngây ngốc một hồi cuối cùng dứt khoát gật đầu.
Kim Tại Hưởng vui vẻ cười tươi, đem chiếc khăn của mình quàng lên cổ Phác Chí Mẫn, rồi rất tự nhiên nắm lấy tay cậu hồ hởi nói
" Về thôi!"
Hai cậu thiếu niên một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên con đường đầy lá rụng trong cái rét của tiết đầu mùa nhìn sao cũng thật đẹp và ấm áp
_________
Kim Tại Hưởng đúng 6 giờ sáng một thân áo khoác to sụ đứng trước cổng nhà Phác Chí Mẫn nhìn lấy người bé nhỏ vội vàng chạy ra mà buồn cười
" Không cần vội, cậu cứ mặc cho ấm vào đã"
Phác Chí Mẫn vui vẻ chạy ra chạy vào đem đủ thứ đồ nghề mà mình muốn mang theo ra, không để ý cách xưng hô của người kia đã từ " mày" chuyển thành " cậu"
Sau một hồi ngốc nghếch chạy ra chạy vào, cuối cùng đem hết các đồ bỏ vào balo, hai người mới cùng nhau rời khỏi nhà
" Hai đứa đi đường cẩn thận nhé!"- Bà Phác bỗng chạy theo ra, nhắc nhở.
" Vâng ạ! Cháu sẽ bảo vệ Chí Mẫn cẩn thận"- Kim Tại Hưởng ngoái đầu lại nói to. Bà Phác bật cười, nghe sao mà giống lời hứa hẹn của con rể lúc đem con mình về nhà quá.
Chẳng cần xe hơi xa hoa hay xe moto đắt tiền, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau lên xe buýt, ngồi tựa vào nhau cùng nghe chung một bản nhạc. Mộc mạc mà ấm áp đến thế.