" A.. Tại Hưởng à, mau rút ra. Sâu...sâu quá"- Phác Chí Mẫn rên rỉ thành những tiếng đứt quãng xem lẫn tiếng thở dốc nặng nề
" Chí Mẫn ngoan, chịu đựng một chút lát sẽ hết đau ngay thôi"- Tại Hưởng ngọt ngào dỗ dành nhưng không quên miệt mài làm công việc của mình, đâm càng sâu hơn
" Aaaa...đau..hức...đồ khốn khiếp nhà cậu..đau quá!"- Chí Mẫn mồ hôi bắt đầu lấm tấm ướt cả tóc mái, đau khổ yếu ớt đánh vào bả vai Tại Hưởng.
Tại Hưởng lần này cứng rắn, mặc cho người kia kịch liệt dãy dụa trên giường vẫn chăm chú tập trung hết mình.
Chí Mẫn dãy dụa một hồi cũng dần quen với cái đau, cho nên liền im lặng cắn răng chịu đau ngoan ngoãn để cho Tại Hưởng làm việc.
" Rồi xong rồi đó!"- Tại Hưởng đứng thẳng người dậy, đem chăn đắp kín đến tận cổ Phác Chí Mẫn rồi nghiêm nghị nhìn lấy cậu " Nằm yên dưỡng bệnh đi, chỉ là tiêm thôi mà cậu có cần kêu thất kinh đến vậy không?"
Chí Mẫn bực bội vì bị mắng chui tọt vào chăn, ai oán nói vọng ra
" Nhưng mà đau thật mà! Kim Tại Hưởng xấu xa"
Tại Hưởng lạt mềm buộc chặt, không buồn so đo tính toán với bạn người yêu trẻ con, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán của người trên giường rồi rời đi ra khỏi phòng.
Chẳng là Phác Chí Mẫn hôm trước đột nhiên phát sốt, lại ương bướng không chịu uống thuốc nên bệnh tình ngày càng nặng hơn.
Kim Tại Hưởng giờ đây đã là một sinh viên ngành y, tuy vẫn còn ở trong trường nhưng danh tiếng đã lan rộng, trí tuệ và sự khéo léo của một người bác sĩ đều như hội tụ hết ở con người hắn, cho nên mới là sinh viên năm ba đã có bao bệnh viện danh tiếng muốn mời hắn về làm việc ở bệnh viện của mình
Bận rộn với mớ công việc và hoạt động thực tập của mình, Kim Tại Hưởng không có thời gian chăm sóc cả thế giới nhỏ ở nhà. Đến lúc biết tin Chí Mẫn sốt cao lại không biết tự chăm sóc bản thân mới tức giận mặc kệ công việc chạy về nhà xem tình hình của cậu.
Thật may vì người yêu bé nhỏ của hắn không làm sao cả, chỉ là sốt một chút thôi.
Thoạt đầu Phác Chí Mẫn còn không chịu để Kim Tại Hưởng tiêm vì sợ đau nhưng đến khi Kim Tại Hưởng không nói không rằng cúi đầu xuống hôn cậu thật sâu mới xụi lơ để hắn tiêm.
Này tên ngốc kia, Chí Mẫn tớ đang bị bệnh đó, cậu có phải muốn bị lây không hả?
_____
Phác Chí Mẫn được tiêm xong , thuốc ngấm ngấm lại lim dim buồn ngủ.
Kim Tại Hưởng tay bưng một bát cháo nóng hổi, nhẹ nhàng mở cửa đi vào
" Thế giới nhỏ của tớ, dậy ăn chút cháo đi nào"
Chí Mẫn buồn ngủ nên lắc đầu
" Không muốn ăn đâu...tớ muốn ngủ"
" Ăn một chút rồi hãy ngủ nhé...ăn mới mau khỏe"- Tại Hưởng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhẹ nhàng vén chăn ra muốn Chí Mẫn ngồi dậy
Mùi thơm của cháo thịt gà cùng những làn hơi nóng hổi bốc lên nghi ngút làm Chí Mẫn không muốn ăn cũng thấy nhộn nhạo dạ dày.
Chí Mẫn ngoan ngoãn để Tại Hưởng đút cho từng thìa cháo, một loáng sau đã ăn hết sạch bát
Tại Hưởng ôn nhu hôn lên khóe môi dính cháo của Chí Mẫn, nhanh nhẹn liếm đi hôn chụt một cái nữa mới luyến tiếc rời đi
" Ngoan lắm...giờ ngủ đi nhé!"
Chí Mẫn hai má hồng lên vì ngại, bối rối chui tọt vào chăn nằm im thin thít.
Tại Hưởng cười cười , kéo chăn ra
" Đừng đắp kín như vậy, sẽ ngạt thở"
Chí Mẫn cười rồi cũng mau chóng ngủ thiếp đi.
Kim Tại Hưởng an tĩnh ngồi cạnh bên Phác Chí Mẫn, hiền hòa nhìn cả thế giới của mình. Cả thế giới của cậu đang ngủ, thật đáng yêu thật xinh đẹp.
___ TOÀN VĂN HOÀN_
Thế là hoàn thật rồi nhé! Tạm biệt...see you again!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(VMin/ Shortfic) Đừng bắt nạt tôi nữa
Fiksi Penggemar" Mày thích quà chứ gì. Tao cho mày"