30 em về ăn Tết

1.8K 178 17
                                    


Nghe vẻ nghe ve nghe vè Kỳ Tích
Khi xưa cu Tích lên chốn đô thành
Gây dựng công danh làm ăn khấm khá
Bao năm xa xứ mà chưa lần về
Nhân ngày Tết kề trên chốn hương tha
Tích nhớ quê nhà hối hả về quê.

"Bớ làng chiềng chạ, cô bà chú bác ơi, cu Tích về rồi này. Hiệu Tích con ông Trịnh Kẹ từ xa mới về."

Tiếng hô hào của ông Tư Dũ hớt hải từ bờ kè đầu ngõ vọng lại. Giọng ông hào sảng giữa chiều nắng nỏ tươi rói, râm ran cả vùng xóm vốn tiếng im lìm. Ông Tư cười, miệng tươi hơn hớn, nom chừng vui mừng lắm, ông nói Hiệu Tích đã về.

Hiệu Tích về!

Con ngõ nhỏ lại thêm xôn xao. Hiệu Tích về quê, hình như so với việc tổng thống ghé thăm còn giật gân hơn cả.

Mọi người nghe mà ngơ ngác, chẳng mấy lại trố mắt nhìn nhau rồi bật cười xù xì, ha hả đâu đó tràng cười của bà con. Hoan hô Hiệu Tích về thăm quê. Về chơi ba ngày Tết, mừng quá chứ còn gì.

Có kẻ vỗ tay đôm đốp, hắng giọng: "Bà con cứ từ từ đã nào, người cần mừng chưa thấy đâu mà bà con cứ vội cầm đèn chạy trước rồi."

Hắn lại vỗ vai tôi, "Nhỉ?"

Hết thảy dứt lời, ai nấy đều nhìn tôi chằm chằm, đầu mày đuôi mắt nhăn nheo nhướng lên đỉnh trời, ra chiều thâm sâu lắm. Phỏng chừng đều chung suy nghĩ nói với tôi rằng, trúc mã mày về rồi đấy, lo mà thịt lợn bổ cau sắm đôi miếng trầu với mấy cái mùng màn chiếu hoa đi kìa.

Lại nói đến, thì tôi với Hiệu Tích đúng là có quen biết nhau thật. Từ bé chúng tôi đã là trúc mã cùng nhau lớn lên, thân thiết đến nỗi cái mụn nhọt ở mông đối phương không cần chọt cũng rõ. Cả làng biết tỏng chúng tôi thương nhau lắm, thường hay đùa chúng tôi nhớ mời ngày trăm mâm. Nhưng cho đến khi tôi đôi mươi em mười tám, tôi chôn chân nơi quê làm ruộng, em tốt nghiệp lên phố thành học cao, rồi em ra trường làm ăn khấm khá, làm nở mày nở mặt xứ quê. Nhưng em định cư ở chốn thị xã, em chẳng về, chúng tôi xa nhau như thế, và cũng chẳng còn ngày nào bu tôi thịt lợn trong chuồng mừng ngày dạm ngõ cả.

Dù gì thì đối với đứa con đã chôn nhau chôn rốn ở vùng này, bà con chòm xóm vẫn còn quý em lắm. Nhờ em mà làng Bồ này rểnh rang mang tiếng nhân tài, nên em đi chả về, làng cũng chả nỡ trách em, vì họ thương em như ruột rà máu mủ.

Nay nghe em về dù chỉ đôi ba ngày Tết, làng Bồ lại như đang nở mùa xuân đẹp nhất vậy. Nghe tin em về, xóm nghèo rộn rã hân hoan hệt không khí Tết.

Em về, lòng tôi lại chợt hẫng rồi nở bung sắc lạ, em về...

.

"Này Tích, lâu lắm mầy chả về quê, nhớ lắm ru?"

Ông Ba Giang lái đò tay vừa giữ máy nổ, tay kia nắm vạt áo loang màu cháo lòng mồ hôi, mặt nhem nhẻm nắng cháy cười toe toét hỏi. Hàm răng ông trắng và sáng như con người của ông, tính ông ngay thẳng tốt bụng, tôi quý ông vô chừng.

Tôi rành rọt đáp lời, con nhớ thật nhớ, rất nhớ làng mình luôn đó ông.

Ông gật đầu, lại nói bâng quơ gì đó về nhà về cửa, về hàng xóm láng giềng trong mấy năm tôi xa xứ, tôi chăm chú lắng nghe. Làng Bồ thì ra vẫn còn thương mến tôi đến vậy, quý hóa cho tôi quá, vậy mà chưa lần nào cho đến bây giờ tôi trở lại thăm quê. Áy náy lạ.

Yoonseok || Cậu Tích về làngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ