Xuân về Tết đến én bay
Nhánh đào nở đỏ, mai cây đổ vàng
Ngoài đình sắc rộ nắng sang
Gió về trước cổng chùa làng trang yên
Người người lễ lạt dâng lên
Lợi cầu lộc đủ tình duyên vẹn trònSáng mùng Một như bao sáng khác, tôi dậy sớm phụ thầy dọn ban thờ cho bu sắp lễ cúng cơm các cụ. Rồi gánh nước trong chum đem đổ bể lắng, đun một siêu nước ngâm chè xong xuôi với bóc hộp mứt làm may. Chín muồi mới lo cho mình, vô buồng diện áo mới.
Nắng nỏ xuyên qua khe cửa hẹp, phản chiếu lên tấm gương mờ đương có một thằng trai quê mặt đỏ tay run, nó hồi hộp lựa hết áo này quần nọ, phỏng chừng như đang hẹn hò gì đâu ấy. Mà tôi thì chẳng lạ, thằng hề ấy là Doãn Kỳ tôi đây chứ nào ai khác?
Tôi thấp thỏm từ đêm Giao Thừa, nghe tiếng pháo đầu xóm linh đình dợm nổ mà lòng cũng rối theo. Chuyện là, tôi ngỏ lời hẹn em đi khấn đầu năm cùng mình.
Nhưng xem chừng vô ý quá, ai lại hẹn hò ở cổng chùa bao giờ, chắc cả cái Làng Bồ này có duy nhất tôi thôi.
Xoay xoay mấy vòng đến chóng mặt, tôi mới gọi là hơi ưng ý. Ngó cái thằng dân quê đen nhẻm trong gương, tôi ước giá sao mình trắng thêm chút đỉnh, đẹp như mấy cậu chàng trên phố huyện thì tốt biết bao. Tôi sợ mình quê mùa chân đất, Tích lại không ưa.
Thế là tôi ù lì trong phòng với mớ bảy mớ ba lụa áo quần là, phỏng chừng lâu lắm đấy, thầy tôi còn sốt ruột thay. Bu tôi có hỏi vọng từ nhà chính đi vào, bảo mày là gái hay sao mà lâu thế? Chết chửa, lo quá hóa rồ đây mà.
Tôi giật mình, chín mặt. Bởi đâu tôi dở thế nì, âu thì cũng lẽ là vì thương em. Có yêu có thương Tích tôi mới hâm dại thế này, mới lo lòng thế kia, mới chung thủy hy sinh cho em đến thế.
Chả khác nào thả con săn sắt bắt con cá rô. Tôi thầm định, mình bỏ vốn vậy chắc đủ, rồi chắc mẩm ra Giêng cũng đến thì đem cá về bể nuôi được rồi.
Tôi hài lòng với ý nghĩ ấy. Nhưng xem ra thầy bu tôi không thích thì phải.
"Này Doãn Kỳ, Tết nhất có cười thì cũng vừa phải thôi kẻo đau mồm. Mày cười làm thầy mày sợ đấy con."
.
"Anh Hiệu Tích, nay quần áo xúng xính đi đâu vậy? Anh cho em theo với."
Thái Hanh đương trong bếp phụ bu sắp bữa, nhác thấy tôi ăn diện dợm ra thềm cửa thì ới lại, chùi chùi tay vô áo mà ngỏ ý muốn đi chung.
Tôi chả cho, nói khéo mình thay bu đi chùa, nói vậy cũng chả tính là nói dối ru, chắc thế. Nhưng Hanh không tin, nó lườm tôi rồi lẩm bẩm, hẹn hò chứ chùa chiền gì, nhất quyết muốn tôi đưa đi cùng. Nom thằng nhỏ cười khanh khách, há nào muốn khấn niệm gì đâu, trốn việc nhà rồi đi phá tôi mới đúng chứ.
Tôi khổ sở nhìn bu tôi trong bếp.
"Hanh, còn nhỏ thì ở nhà đi con. Ở nhà phụ bu dọn dẹp cơm cúng, để anh con đi đi.", bu tôi lại hấp háy mắt, phủi tay ý bảo tôi đi lẹ. Nếu bỏ qua nét cười thâm sâu trên khuôn mặt nhăn nheo vết đồng, thì hẳn tôi đã nghĩ bu tôi sẽ không biết chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonseok || Cậu Tích về làng
Fanfic"Ơi này các bác làng ta Có hay cu Tích từ xa sắp về? Lâu rồi nó mới về quê Độ này cao lớn đẹp mê quá trời. Ơi này thằng Doãn Kỳ ơi Tích về, duyên nối, thích rồi đấy nha! Nhanh nhanh dạm ngõ người ta Làm vài mối lái, đôi ba sính quà. Qua rồi thì rước...