Ngày xuân du hội hè
Về gặp lại thầy xưa
Thăm mái trường làng cũ
Tôi hội bạn họp bèMồng một tết cha,
Mồng hai tết mẹ,
Mồng ba tết thầy.Mồng ba tôi hẹn bạn cũ về thăm trường, rồi định cùng nhau đi thăm thầy giáo cũ. Sau mười năm không liên lạc, giờ tôi nhớ bạn tôi.
Đêm qua tôi thức trắng. Nghĩ đến chiều rồi Doãn Kỳ mới đó đã vui vẻ nói chia tay, lòng tôi ngày Tết cũng chẳng còn hứng thú. Tết buồn.
Nên giờ tôi chắc trông nhợt nhạt lắm ru? Có lẽ dễ lại bị bọn quỷ sứ từng một thời nổi loạn chê cười, rồi lại câu đùa câu trêu chuyện tôi với Doãn Kỳ cũng có khi.
Chí Mân đón tôi đầu xóm, nó vẫn chiếc xe cà tàng, cọc cạch đạp lên những tiếng kẽo kẹt để băng qua mấy cái ổ gà đầy sỏi với cát. Nó với Chính Quốc là hai đứa mà tôi thân nhất, và cũng duy nhất hai đứa nó là còn giữ liên lạc với tôi cho đến bây giờ. Cho nên tôi quý chúng nó lắm, vì là bạn thân từ thuở đến trường, tôi luôn kể chúng nó tâm sự của tôi, kể cả chuyện chiều qua tôi cũng kể chúng nó.
Chí mân dừng xe lại, nó ngồi trên yên chống chân xuống đất, tít mắt cười nhìn tôi. Thằng công tử này vỗ vỗ xuống cái yên sau, giọng ngả ngớn đẩy đưa: "Thế nào em trai? không chê anh trai nghèo chứ?"
Tôi phì cười, thằng này nhiều lúc cũng dở người ghê lắm. Ví như nhà thì giàu nứt đố đổ vách đấy, mà bao năm vẫn cái xe cào cào hỏng lên hỏng xuống là biết ngay nó khác người đến đâu rồi. Nhưng chơi với nó ấy vậy mới vui, bởi nó cũng tâm lý lắm. Biết tôi không vui mới chọc cho tôi cười, còn không vui chuyện gì thì chắc chưa bàn cũng biết.
Tôi ngồi sau lưng Chí Mân, nhìn nó còng lưng đạp trong nắng sáng, cái dáng nhỏ của nó làm tôi nhớ lại tôi của ngày xưa. Thằng Tích của mấy năm trước cũng nhỏ thó, mấy bận đạp cái xe cào cào của thầy để ra đồng thả diều với anh Kỳ. Thằng Tích của năm đó đã biết mình thương anh, mỗi lần chở anh trên xe là lại thầm cười khúc khích.
Và thằng Tích của những năm ấy, nhà nghèo rớt giậu mồng tơi...
.
mồng tơi rầu rĩ sau nhà
hoa buồn, lúa héo, lá đa mục tàn
dột tranh, đổ vách, mục giàn
cười cho cái số tan hoang - số nghèo.Tôi quen Hiệu Tích từ những ngày tấm bé, là cái thuở mà chúng tôi còn cởi truồng tắm mưa, cũng là khi chúng tôi mang nặng lòng trong mình những lời thở than ấy.
Ngày đó hai đứa gia cảnh đều bần hàn, chúng tôi đều biết được phải tìm cách thoát cảnh cái nghèo đeo bám. Nhưng chừng hai mươi năm sau đó, tôi lại bắt đầu lo sợ mình thay đổi, tôi sợ phú quý hiển vinh sẽ làm tôi mê đắm, khiến tôi ngu muội mà nỡ lòng bỏ quê. Nên cho dù tôi có là người thối chí, tôi vẫn phải chân đất tay bùn mà tự mình đi lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/170480740-288-k789346.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonseok || Cậu Tích về làng
Fanfiction"Ơi này các bác làng ta Có hay cu Tích từ xa sắp về? Lâu rồi nó mới về quê Độ này cao lớn đẹp mê quá trời. Ơi này thằng Doãn Kỳ ơi Tích về, duyên nối, thích rồi đấy nha! Nhanh nhanh dạm ngõ người ta Làm vài mối lái, đôi ba sính quà. Qua rồi thì rước...