Hờ, bộ này bộ thứ 2 mình đào, cơ mà tạm để hố ở đây đã :)))) thi học kì xong sẽ lấp
Còn "Nghe nói em ngủ rất ngon" tạm chưa có chương mới :))
Mình dường như chấm dứt với ngôn tình rồi ấy, đọc rất nhiều, cả convert lẫn edit rồi sách. Không hợp gu là drop :v Nhưng mà khi đọc "Em có thể nhìn thấy anh" là nhảy ko do dự. Và nhìn thấy số 9 ít ỏi là đào luôn :)) Ủ kha khá rồi mới show gạch đó :)))Thanh xuân vườn trường, có chút bí ẩn :))) có chút cay đắng, có chút ngọt, có chút nhẹ nhàng.
Cả đại học rộng lớn vậy, chỉ cô nhìn thấy hình bóng người con trai cô độc ấy, chỉ cô nghe thấy anh.
Anh nói anh không phải ma. Anh là người, anh tên là Lục Lăng. Anh thanh cao mà nội liễn, xa cách gần như lạnh nhạt, miệng lưỡi không ra gì. Nhưng anh chắc chắn là người tốt.
Mỗi tối bầu bạn cùng chàng trai ấy, Tô Chỉ sa chân vào con người anh lúc nào không hay. Cô ko tìm anh, anh chẳng tìm cô. Có chút thất vọng, vậy thì thải anh. Nhưng cô lại đi sâu vào tuyệt vọng.
Người đó biến mất, không một câu. Tình cảm duy nhất trong đời của Tô đại tài nữ chết không bệnh.Cô lại quay trở về làm Tô Chỉ thông minh xinh đẹp nhưng lạnh lùng.
Cô gặp lại anh, đại tài tử đẹp trai nức tiếng Lục Lăng.
Lần này, cô.......
Editor sẽ cố làm xong trc 2019
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Em Có Thể Nhìn Thấy Anh - Ôn Tiểu Ôn
Lãng mạnEdit: Du Du CV: Wikidich ----------------- Văn án: Đại học A Vườn trường 10h rưỡi, trống trải không bóng người..... Tô Chỉ ra khỏi thư viện, bung dù đặt trên vai. Tò mò lẫn sợ hãi bước vội bước vào vườn cây nhỏ ven hồ.... "Này, anh đi nhanh như vậy...