Edit: Du Du
Câu nói cuối cùng của nam sinh làm cô vứt dù trên đường, cất bước chạy mất.
Đêm đó, Tô Chỉ lăn qua lăn lại nhưng không ngủ được.
.......
Biết rõ tò mò hại chết mèo, sau vài hôm Tô Chỉ về phòng sớm, cô vẫn không thể cưỡng lại mà đi nhìn trộm vài lần.
Một lần nữa đợi thư viện đóng cửa, che dù đi trên đường nhỏ. Có một cô ảnh(1) bên tảng đá, anh vẫn ở chỗ đó.
(1) Cô ảnh: bóng dáng cô độc
Người con trai như thể biết có người đang đến gần nheo mắt lại, nhìn thấy cô lại không nói lời nào quay đầu trở về hướng hồ nước.
Tô Chỉ hít một hơi thật sâu, qua túi tiền ấn đèn pin. Trong lòng cô không ngừng tự mình an ủi:" Tô Chỉ, không sợ, không sợ. Có đèn, trong túi mày có đèn..."
Sau khi đi đến phía sau anh, cô run run nhẹ mở miệng, cố gắng để âm thanh của mình không lộ ra vẻ sợ hãi.
"Anh, anh làm thế nào, lại ở chỗ này...."
"Tôi vẫn luôn ở đây." Nam sinh không quay đầu lại nhìn cô, ném tiếp một viện đá tự nói với mình: "Cô còn tới đây làm gì?"
"Tôi...tôi lại đây ngắm cảnh." Tô Chỉ bịa tùy ý một lí do.
Người con trai nghe cô nói vậy thì liếc một cái, khóe miệng xuất hiện ý cười, rõ ràng không tin.
"Không sợ à?" Anh hỏi.
Trái tim Tô Chỉ đập lộp bộp một chút.
Nam sinh như đoán trước được điều này, lại cười lạnh một tiếng.
'Ai bảo tôi sợ !" Tô Chỉ vừa nghe giọng điệu trào phúng của anh liền có chút không vui. Cô ghét nhất người khác dùng giọng điệu xem thường nói chuyện cùng mình. Bất kì người đó là con chó con mèo hay trời đất vương mẫu đều biến chỗ khác.
"Cô không sợ hả?" Nam sinh lại ném cục đá, nhìn cực thâm thúy về túi của cô. Lại cười một tiếng.
Tô Chỉ sửng sốt, cúi đầu phát hiện chốt đèn pin không biết bị mở ra khi nào.
Cô vừa nói gì đó !
"Có đèn pin cũng tốt. Chỗ này tối quá, chiếu sáng một ít."
Tô Chỉ đưa đèn pin, nam sinh tiếp nhận, cô thở một hơi thật sâu.
Hazz, vẫn tốt vẫn tốt. Anh ta vẫn là người, không sợ ánh sáng.
"Ai, hơn nửa đêm anh ngồi đây làm gì?" Tô Chỉ đi lên phía trước, thuận thế ngồi xuống bên cạnh anh.
"Tôi không phải nói rồi còn gì? Là không chịu được không chế mà tới."
"Này, anh lại đùa tôi."
"Suỵt." Người con trai đặt một ngón lên môi chỉ chỉ về phía dưới: "Đừng lên tiếng, mau nhìn xem...."
Tô Chỉ sửng sốt nhìn xuống theo tầm mắt của anh. Đèn pin tạo ra một khe hở trong đêm tối xuống dưới mặt hồ nước. Dưới đáy nước bị chiếu sáng có thể thấy được mấy chú cá đang bơi lội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Em Có Thể Nhìn Thấy Anh - Ôn Tiểu Ôn
RomantizmEdit: Du Du CV: Wikidich ----------------- Văn án: Đại học A Vườn trường 10h rưỡi, trống trải không bóng người..... Tô Chỉ ra khỏi thư viện, bung dù đặt trên vai. Tò mò lẫn sợ hãi bước vội bước vào vườn cây nhỏ ven hồ.... "Này, anh đi nhanh như vậy...