Edit: Du Du
Reng...Reng...Reng
Tiếng chuông tan học tiết tự học buổi tối vang lên như thường lệ.
"Ai nha, cuối cùng cũng tan học, mệt chết mình...." Hà Uyển vươn vai một cái, bỏ xuống di động bị mình chơi nóng bắt đầu bỏ sách vào trong cặp.
"Cậu mệt như vậy sao không đổi chỗ khác mà nghịch điện thoại? Làm gì mà mệt như vậy?"'
"Nói hươu nói vượn! Cậu đang xem cái gì đây? Nó có phải là sách không thế?"
"Đúng vậy, chỉ là mình chưa mở ra thôi."
"Thôi đi. Đây là mình đi cùng cậu, bằng không mình mới lười đến cái tiết tự học chết tiệt này. Dù sao cũng là buổi tối, đến chỗ phòng học quỷ quái một phút thôi cũng thấy mệt."
"Này, cậu rốt cục có đi không?" Cô ấy cất hết dồ xong hỏi Tô Chỉ.
Tô Chỉ vừa nghe ánh mắt tối sầm lại. Cô bỏ bút, liếm liếm môi dưới rồi ngửa đầu: " Tiểu Uyển cậu về trước đi, mình còn muốn ghé thư viện chút."
"Cậu còn đi nữa?" Hà Uyển cất cao giọng, chỉ chỉ vào quyển vở dày đặc chữ viết "Cậu không phải làm xong hết rồi à? Còn đi làm gì?"
"Mình còn có sách muốn đọc. Cậu đi về trước không?" Tô Chỉ kéo cánh tay cô ấy lắc lắc.
Hà Uyển không còn cách nào với cô chỉ còn nước nghẹn lại, trợn mắt hung tợn nhìn cô liếc một cái: "Hừ, người ta đi cùng cậu đến phòng, quay lại luôn bị đá. Hừ, đại tài nữ của mình, cậu đi mà sinh hoạt cùng mấy quyển sách của cậu đi."
Tô Chỉ ngại ngùng phất tay.
Không đến vài phút, tốp năm tốp ba người đều rời đi phòng học. Ngoài vài chiếc đèn trắng được bật lên chỉ còn lại âm thanh ù ù, không gian trở nên yên tĩnh mang theo vài phần trống trải xa xăm. Tô Chỉ bỏ bút xuống ngắm nhìn bốn phía xung quanh, bỏ sách vào cặp rồi tắt đèn ra cửa.
Tiết tự học ở đại học kết thúc sớm. Chưa đến 9h, phòng học tuy tắt điện nhưng bên ngoài vẫn là một mảnh ồn ào, ba đôi yêu nhau, còn có những người đang vận động.
Tô chỉ nhìn vào một góc hồ. Một màn tối om, có một người trên ghế cạnh sân phơi. Cô rời mắt, từng bước bước tới bậc thang của thư viện
.......
"Mọi người nhanh lên nào, tới giờ đóng cửa rồi."
"Bạn học, tới giờ đóng cửa rồi."
" Tới giờ đóng cửa rồi, bạn học.'
"Bạn học này.."
Sau vài tiếng nhắc nhở lớn..... Tô Chỉ gấp vở, nhìn đồng hồ, 10h10'.
Cô sững người, con ngươi nhìn xuống, lông mi lo lắng run rẩy. Tiếng ma sát của bàn ghế thư viện, trong không gian trống trải, có chút vang. Cô nặng nề mở cửa đi ra ngòai. Chờ cô đi không lâu sau đèn lớn thư viện cũng tắt. Bậc thang dài dằng dặc, cô mở đèn di động.
Màn đêm đen kịt, cực kì yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn lại vài cột đèn đường lẻ loi, không một thứ di chuyển, bóng tối cũng yên lặng như bản vẽ phác họa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Em Có Thể Nhìn Thấy Anh - Ôn Tiểu Ôn
RomantizmEdit: Du Du CV: Wikidich ----------------- Văn án: Đại học A Vườn trường 10h rưỡi, trống trải không bóng người..... Tô Chỉ ra khỏi thư viện, bung dù đặt trên vai. Tò mò lẫn sợ hãi bước vội bước vào vườn cây nhỏ ven hồ.... "Này, anh đi nhanh như vậy...