Gió nhẹ thổi qua từng khe lá cậu bất chợt nhận ra giờ đã trễ quá rồi, cậu không trở về nhà hôm nay mà sẽ ghé lại một khách sạn nào đó ngủ cho qua đêm cô độc của mình.
Lang thang khoảng 15p cậu cũng đã tìm được cho mình một khách sạn tốt nhất.
- Đây là chiều khóa phòng của cậu đây ạ! Phòng 1108
- Vâng tôi cám ơn!"1108" cậu bất ngờ không nghĩ là cậu đi đâu làm gì cũng dính dáng đến Jungkook. 1108 năm 2003 cái ngày định mệnh khiến cậu trở thành món đồ chơi của Jungkook. Cũng ngày 1108 năm 2014 cậu bắt đầu yêu hắn, yêu một tên quỷ dữ. Cậu vừa đi kiếm phòng vừa suy nghĩ đầy cả đầu điều dính líu đến Jungkook "không biết em ấy đã ăn gì chưa? Em ấy đang làm gì? Và còn nhớ đến mình như cách mình nhớ em ấy không?" Cả đống suy nghĩ cứ quay quanh đầu Jimin khiến cậu va phải một cặp đi phía trước mình.
- A.. tôi xin lỗi!
- Cái quái gì thế?
- Tôi xin lỗi! Tôi đã lơ đãng một lúc và đã va vào 2 anh chị. Xin lỗi. Cậu vừa nói vừa cúi người 180° hai tay chóng lên đầu gối. Vóc dáng chàng trai với mùi hương quen thuộc khiến Jimin giật bắn tưởng là Jungkook nhưng cậu nghĩ rằng Jungkook làm sao có thể ở đây được chứ. Cậu ngước mặt lên mở tròn xoe mắt mình, hai má đỏ ửng lên, cậu bắt đầu run sợ.- Tại sao hyung lại ở đây?
- Hyung... hyung đi dạo trời đã tối nên anh mướn khách sạn ở một đêm nay
- Còn em sao lại ở... cậu chợt nhớ rằng bên cạnh Jungkook đã có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nên đã ngừng ngay từ "ở". Cậu im lặng đôi mắt trĩu buồn bàn tay nắm chặt chiếc quần da của mình.- Hyung định hỏi gì? Hửmm
- À không.. không có gì cả! Anh đi về phòng đây.Cuộc sống luôn trớ trêu như vậy, ông trời như chơi đùa với Jimin khi phòng Jungkook và Jimin kế cạnh nhau cách nhau chỉ một vách tường.
-Góc nhìn của Jimin-
Tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời lại chơi đùa với tôi như thế chứ? Chứng kiến người mình yêu đi với người khác vào khách sạn, giữa nam và nữa vào khách sạn thì có thể làm chuyện gì nữa chứ. Tim tôi đau như cả ngàn con dao đâm qua từng thứa thịt, tôi đóng cửa phòng 1 cách lặng lẽ phía dưới chân tôi như được đóng băng không thể nhấc chân lên nổi.
Tôi đứng đó hai bên mắt rơi rớt xuống mũi giày vài giọt nước mắt, không hiểu vì sao nó càng ngày càng nhiều ướt đẫm mũi giày của tôi. " Jimin! Mày không được khóc, chẳng ai quan tâm mày đâu". Tôi cứ tự nhũ bản thân là sẽ không khóc nhưng chuyện đó không thể nào dừng được. Bản thân đau buồn đến mấy cũng cố che đậy và cam chịu một mình tôi..- Jungkook à! Anh làm sao đấy? Tiếng nói của cô gái đi bên Jungkook phía nảy chính là JoA cô gái diễn chung với BTS tại đêm Music Bank, cô đã chủ động liên lạc với Jungkook để có thể tìm hiểu nhau. Sau vài tháng thì Jungkook đã tiến đến một mức qua hệ mới với JoA, đến quyết định đó anh chỉ muốn kiểm chứng rằng mình còn là trai thẳng hay không. Khi hắn đã có cái cảm giác với con trai đó không ai khác chính là Jimin.
Ngày hôm nay, ngày quyết định giới tính thật sự của hắn lại gặp ngay Jimin chàng trai ngây ngô với phúng phính, đôi môi căng mong đỏ hồng thế kia đã bẻ cong bao nhiêu chàng trai cùng nghề.
( Sắc đẹp này không đùa được đâu 😭)
BẠN ĐANG ĐỌC
This Is Love [Jikook/Hoàn]
FanfictionKhông phải vì em không yêu anh hay ghét bỏ anh mà là em không xứng đáng với anh!