Chương 51: Chuyện vụn vặt

380 9 0
                                    

Kể từ ngày bắt gặp chuyện của vợ Tiểu Tứ, tiểu Tú mấy ngày đều lo lắng chị ấy sẽ bỏ lại con để tái giá. Đứa bé không cha vốn đã đáng thương rồi, nếu không có mẹ, vậy lại càng đáng thương. Nhưng là qua mấy ngày cũng không có tin tức gì truyền tới, vì vậy tiểu Tú cũng không chú ý nữa.

Phòng ốc xây rất nhanh, đã xong phần móng, có thể thấy hình dáng rồi. Thấy vậy bà Hảo rất hài lòng, đỡ tiểu Tú đứng ở bên cạnh nhìn phòng ốc."Tú a, chân bà đã yếu rồi, đến lúc xây xong bà ở luôn tầng một, căn phòng hướng phía đông thật không tệ." Bà Hảo nói lời này thì cười rất vui vẻ, đây là cháu rể giúp bà xây phòng ốc.

Tiểu Tú nhìn căn phòng bà Hảo chỉ một chút, nhưng là cũng không nhìn ra thứ gì , phòng ốc mới xây chưa cao đến nửa người, tiểu Tú thật là nhìn không ra có cái gì tốt. Nhưng nếu bà Hảo nói muốn ở phòng đó, vậy thì theo ý bà để trang trí phòng, bà ở cũng thích hơn.

Thấy bà Hảo và tiểu Tú tới, người phụ nữ làm giúp liền nói : "bà thật có phúc lớn, được cháu rể xây lại nhà cho." Bà Hảo nghe vậy rất vui mừng. Rõ ràng trong lòng rất hả hê, nhưng vẫn nói một câu: "A, bọn nhỏ thật không hiểu chuyện, con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, tiểu Tú nhà bà cũng không hiểu được phải giúp nhà chồng! Nhưng tiểu Tô thật tốt, mọi thứ đều muốn thật chu đáo ."

Tiểu Tú đứng lâu cảm thấy eo có chút mỏi, liền một tay chống nạnh nhìn bà cùng người ta khoe khoang. Vừa nhìn còn vừa lấy tay đấm đấm ngang hông, muốn cho mình thoải mái một chút, đang đấm đã thấy tay ại giúp mình đấm bóp, quay đầu nhìn lại, thấy tiểu Tô cau mày giúp mình đấm lưng. "Hôm nay sao anh về sớm vậy?"

Tiểu Tô không trả lời, lại hỏi một câu: "Eo của em mỏi lắm sao? Hay ngày mai đi viện khám một chút?" Vừa nói vừa đỡ tiểu Tú đi về." Em ngủ chút đi, chờ một lát anh mang cơm vào phòng cho em, em chỉ cần ngồi trên giường ăn là được rồi." Nói xong tiểu Tô giống gà mẹ bảo vệ gà con che chở tiểu Tú đi về phòng.

"Bà Hảo, con đưa tiểu Tú về trước, bà cũng mau trở về ăn cơm nhé!" Lúc gần đi tiểu Tô hướng về phía bà Hảo gọi một tiếng, bà Hảo đang nói chuyện hăng say nên liền nói: "Được rồi." rồi tiếp tục cùng người ta nói chuyện phiếm.

Hôm nay, từ buổi sáng bà Hảo đã bắt đầu hầm canh gà, hầm cách thủy đến bây giờ không riêng gì thịt mà xương cũng đã mềm, ăn đều không cần nhai, nhẹ nhàng ngậm đã có thể nuốt xuống. Buổi chiều sau khi ngủ trưa dậy, tiểu Tú đã ăn trước một chén canh, lại gặm một cái đùi gà. Ăn xong lại muốn ăn nữa, nhưng tiểu Tú muốn buổi tối cùng mọi người cùng nhau ăn nên không múc thêm nữa.

Tiểu Tô trở lại đã ngửi thấy mủi thơm của canh gà, cũng thèm ăn: "Tiểu Tú, tay nghề của bà Hảo thật tốt. Anh về cũng hơn một năm ăn cơm bà nấu bây giờ ăn cơm ai nấu cũng không thấy ngon!" Tiểu Tú cười nhìn hắn: "Vậy anh chịu khó một chút khi nào rảnh thì nhờ bà dạy cho nấu, khi nào muốn ăn thì tự nấu, nấu cho em ăn nữa!"

Tiểu Tú nấu cơm thì tạm được nhưng lại không biết nấu mấy món ăn, nấu chín thì được nhưng sẽ không có vị gì, như vậy sẽ phải lãng phí nhiều nguyên liệu nấu ăn. Cho nên Tiểu Tú mới nói để tiểu Tô học tài nấu ăn của bà Hảo."được rồi, chờ xây nhà xong anh sẽ học, đến lúc đó em muốn ăn gì thì anh sẽ nấu cho em."

"Được, em sẽ nhớ kĩ, đến lúc anh không nấu được sẽ phạt anh."

"em muốn phạt gì nào?" Tiểu Tô một bên cùng tiểu Tú nói đùa, một một bên dọn cơm ra, tiểu Tú ở bên cạnh cầm bát đũa."Em liền phạt anh ba ngày không được vào phòng ngủ!"

Vợ chồng son cười cười nói nói, chờ bà Hảo về cùng nhau ăn cơm tối. Lúc ăn cơm bà Hảo vẫn nói: "Tiểu Tô, bà thật vui vẻ. bây giờ là lúc bà cực kỳ có mặt mũi. Bọn họ tất cả nói bà có phúc khí, bà cũng cảm thấy bà là có phúc khí. Có cháu gái tiểu Tú này, nó lại gả cho cháu rể tốt nữa."

Tiểu Tú, tiểu Tô cười cười không nói lời nào, chỉ là thấy bà vui vẻ ăn cơm cũng ngon hơn. Ăn xong cơm tối, tiểu Tô đỡ tiểu Tú đi ra ngoài tản bộ, bà Hảo liền nói: "các con đi đi, bà ở nhà dọn dẹp một chút. Nhớ về sớm nhé."

Cứ như vậy tiểu Tô và tiểu Tú liền ra cửa đi tản bộ, trên đường gặp phải người mới vừa tan việc hoặc mới từ quan trở lại người. Tiểu Tú cùng tiểu Tô đều cùng người khác chào hỏi, đến lúc này Tiểu Tú phát vai vế của mình không nhỏ, trừ mấy người lớn tuổi, những người khác đều gọi thím, cô. Khoa trương hơn còn có mấy đứa trẻ gọi là bà nội.

" bà nội, bế bế". tiểu Tú giật giật miệng, nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của đứa bé cũng chỉ biết vỗ vỗ đầu nó.

Trong lúc lơ đãng đi ngang qua xã, thấy những đống cỏ, tiểu Tú lại nghĩ đến vợ Tiểu Tứ, "Tiểu Tô, hiện tại nhà chúng ta có bốn năm mẫu ruộng rồi, anh định trồng gì?" Thấy tiểu Tô ban ngày phải đi làm, tan việc còn phải về nhà làm ruộng, tiểu Tú thấy hơi khó chịu, lại nói nếu không làm ruộng thì đồ trong không gian cũng đủ cho một nhà ba người ăn, hơn nữa còn ngon hơn bên ngoài trồng!

Tiểu Tô cũng không cảm thấy mệt, làm lính mấy năm nên đã sớm rèn luyện thể lực tốt: "Không cần lo lắng, ban ngày đi làm cũng chỉ chạy một chút nghiệp vụ, cũng không phải công việc dùng đến thể lực, buổi tối làm ruộng một chút cũng không sao." Tiểu Tô ngẩng đầu nhìn trời: "chúng ta đi cũng một lúc rồi, về nhà đi thôi, nhìn em xem nên về nhà ngủ sớm mọt chút."

Lúc này trời đã hơi tối, tiểu Tú nhìn trời một chút cũng gật đầu: "Được rồi, chúng ta về thôi. Trở về lại đi hái ít trái cây ăn!" Mặc dù nói trong không gian hái quả thì chỉ cần tiểu Tú nghĩ một chút là có thể hái xuống, nhưng tiểu Tô lại không muốn tiểu Tú sử dụng chức năng này. Bởi vì tiểu Tô không biết tiểu Tú dùng những công năng này có ảnh hưởng đến than thể không. Vì vậy, tiểu Tô tự mình lên cây hái.

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi!Where stories live. Discover now