Từ sau vụ ''cưỡng bức'' kia, bạn trẻ tiểu Tô nhìn thấy tiểu Tú sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cho dù tự nhiên hay không tự nhiên thì không phải là mỗi ngày đều xoay vòng vòng quanh tiểu Tú hay sao? Đơn giản là như việc sắc số thuốc an thần dùng để uống trong nửa tháng trước khi ăn. Nếu bảo tiểu Tô ra tiền tuyến đánh giặc thì tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng bảo anh tự tay đi sắc thuốc, vậy thì chờ cháy nhà luôn đi.
Từ lúc bắt đầu uống thuốc Đông y đến nay, mỗi một thang thuốc Đông y đều do tiểu Tú sắc. Cho nên mặc kệ tiểu Tô có chịu hay không, mỗi khi đến thời gian uống thuốc đều phải xuất hiện trước mặt tiểu Tú. Lúc mới uống tiểu Tô còn có thể chậm rãi từ từ chia một chén thuốc ra thành vài ngụm mà uống, nhưng khi đã uống quen rồi, tiểu Tô cũng trở nên chai hơn, mặc kệ là một chén hay nửa chén, chỉ đưa lên miệng đổ vào, không có chút do dự, tốc độ cực nhanh khiến người khác líu lưỡi.
Các thang thuốc càng ngày càng ít đi, rốt cục nửa tháng sau, thuốc này cũng đã uống xong, vì thế tiểu Tú và tiểu Tô lại đi tìm lão trung y, lần này vẫn như thói quen trước kia, đầu tiên là chuẩn bị đồ muốn bán, hơn nữa tiểu Tú lại xuống nước đi vớt củ ấu, lần này ngoài sông có, cái ao nhỏ trong vườn cũng có. Nhưng nói tóm lại, củ ấu trong ao ngon hơn trên sông, vì thế khi đi bán tiểu Tú cũng chia làm hai, củ ấu trong ao cao hơn củ ấu trên sông hai đồng.
Bán xong thì nhanh chóng đi tìm lão trung y xem bệnh. Lão Trung Y họ Hứa, tiểu Tú gọi luôn là Hứa bá."Hứa bá, hôm nay bọn con sẽ gặp sư phụ của người phải không?" Tiểu Tú nhớ trước kia Hứa bá từng nói qua, nếu ông thấy không tốt, sẽ mang tiểu Tô đi tìm sư phụ mình giúp đỡ.
"Ừ, tôi cũng đã nói qua với sư phụ về vấn đề của tiểu Tô rồi, sư phụ cũng cảm thấy hứng thú, đồng ý để tôi đưa tiểu Tô đi gặp người." Theo lời Hứa bá nói, sư phụ nhà ông là một người tài ba, cũng rất ham học hỏi, là người rất tôn kính. Hứa bá dọn sạp mang theo tiểu Tú và tiểu Tô đi tìm sư phụ của mình. Tiểu Tú chú ý thấy tiểu Tô có vẻ không thoải mái cho lắm. Mặc dù tiểu Tô chưa bao giờ nói đến việc không thèm để ý tai của mình có nghe được hay không, nhưng nhiều lúc, vẫn mong chờ tai của mình có thể tốt như trước. Chú ý tới điều này, tiểu Tú lặng lẽ vươn tay cầm tay tiểu Tô, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, sau đó buông ra rất nhanh.
Mà tiểu Tô cũng cảm giác được tay của mình bị một đôi tay ấm áp nắm lấy, cảm giác khó chịu trong lòng từ từ biến mất đi chút ít. Mặc dù là như thế nhưng cảm giác không yên lòng vẫn hơn hơn phân nửa. Nhà của sư phụ Hứa bá khá gần chợ, ngay tại trấn trên mà thôi, chỉ cần vòng qua quẹo lại một hồi đã đến nhà sư phụ Hứa bá. Khi đến gần cửa lớn, tiểu Tú mới nhớ đến việc cô và tiểu Tô đến nhà người ta có nên mang theo chút quà hay không, nếu chỉ đi tay không thì rất khó coi. Vì thế tiểu Tú dè dặt hỏi Hứa bá có thể chờ cô quay về chợ mua ít đồ rồi vào hay không, Hứa bá nở nụ cười.
"Đừng phí công vào mấy chuyện lặt vặt này, sư phụ tôi không thèm để ý mấy thứ đó đâu. Bây giờ nếu hai người đem theo thứ gì người cũng không nhận. Chờ tiểu Tô hết bệnh rồi mang quà qua, khi đó chắc chắn sẽ nhận, bây giờ thì miễn đi." Nghe Hứa bá nói như thế, tiểu Tú cũng không khách sáo nữa. Quay đầu nhìn tiểu Tô cười cười, quăng cho tiểu Tô cái nhìn đầy ẩn ý. Theo như ẩn ý trong câu nói của Hứa bá thì có lẽ tai của tiểu Tô sẽ có hy vọng.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy một ông cụ tóc trắng phau đang ngồi xổm ở một góc sân khuấy khuấy cái gì đó. Hứa bá kêu một tiếng: " Sư phụ, người lại đang làm gì với mớ dược liệu đó vậy? Mấy hôm trước con đã nói với người về bệnh nhân kia, hôm nay cũng dẫn lại đây, phiền người đến xem dùm." Nói xong ông cụ chậm rãi đứng lên. Điều đầu tiên tiểu Tú chú ý tới là ánh mắt của ông cụ đó, hình dung cụ thể thì tiểu Tú nói không được, ý nghĩa đơn giản là làm cho người ta có cảm giác an tâm, có ông ấy thì tất cả mọi việc không có vấn đề gì cả.
Nhìn thấy người như ông cụ, tiểu Tú không biết phải nói gì cho tốt. Một mặt là bởi vì trong lòng tràn đầy hy vọng với người thầy thuốc già này, mong rằng tai của tiểu Tô sẽ được chữa trị một cách tốt nhất, về phương diện khác cũng là bởi vì tiểu Tú cảm thấy ông cụ là người đã từng gặp phải mưa gió, chắc sẽ không vì vài lời mà đối xử phân biệt với người khác.
Nói thật, tiểu Tú cảm thấy Hứa bá nguyện ý đi ra bày quầy thuốc xem bệnh là rất dũng cảm. Tuy rằng hiện tại đã là năm 1982 rồi, mười năm náo động cũng đã trôi qua, nhưng một thế hệ phần tử trí thức đã bị đủ loại hãm hại không thể vì một hai câu mà nói rõ được, huống chi sự tổn thương này vẫn còn đọng lại trong lòng.
Tiểu Tú kéo tiểu Tô lại gần chào một cái lễ phép: "Lão sư phụ, nhờ người cẩn thận xem dùm. Bởi vì lúc đi đánh giặc cứu đồng đội nên tai của tiểu Tô nhà con bị điếc. Anh ấy còn trẻ nên con không nỡ lòng để anh ấy chịu như vậy cả đời." Nói xong tiểu Tú còn lấy một đống giấy tờ của bệnh viện từ trong giỏ ra đưa cho lão sư phụ.
Hứa bá nhận tất cả mớ đồ, nhưng không vội đưa cho lão sư phụ, mà trước tiên dìu lão sư phụ ngồi đàng hoàng xong mới đưa đồ qua. Lão sư phụ cẩn thận nhìn một chút bệnh án, rồi kêu tiểu Tô ngồi ở trước mặt người, bảo tiểu Tô vươn tay cho người bắt mạch. Lão sư phụ bắt mạch vô cùng cẩn thận, tay trái xem xong rồi đổi tay phải, bởi vì không biết tình hình cho nên tiểu Tú cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu rồi mà lão sư phụ vẫn bắt mạch không nghỉ, tóm lại tiểu Tú cảm thấy thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, lão sư phụ mới buông tay tiểu Tô ra.
Ngồi bên cạnh tiểu Tô không hiểu chuyện gì, Hứa bá cùng lão sư phụ tụ lại một chỗ thương lượng, phần lớn là lão sư phụ hỏi Hứa bá đáp, lão sư phụ còn nhìn đơn thuốc Hứa bá kê, cuối cùng, lão sư phụ và Hứa bá dùng tờ đơn mới kê lại các loại thảo dược nọ, sau đó lại bỏ thêm hai vị thuốc và tăng thêm liều lượng. Đổi xong mới ngoắc gọi bọn lại.
YOU ARE READING
Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi!
RomanceEdit: Thiên Di & ngannhi123 Convert: Ami Thể loại: điền văn, nhẹ nhàng, ấm áp Nguồn: diendanlequydon Tình trạng: Full Giới thiệu: Bản thân bị đưa đến một không gian khác, Trồng hoa màu, chăm sóc vài loại gia súc gia cầm, sống một cuộc sống bình thườ...