Chương I: Thế giới của chúng ta

1.6K 70 15
                                    


Sinh ra với thân phận là một đứa trẻ mồ côi. Can đã tự biết mình phải làm thế nào để sinh tồn. Cuộc sống khắc khổ đã biến cậu trở thành một đứa trẻ ranh ma, lươn lẹo. Vì miếng ăn, cậu có thể chà đạp người khác, vì cái chăn ấm, cậu có thể dùng sự lanh trí để giành giựt. Cuộc sống trong cô nhi viện không hề dễ chịu, cho nên khi có người đến để nhận nuôi một đứa trẻ, đứa nào đứa nấy đều ra sức thể hiện. Cậu cũng không hề ngoại lệ.

Tuy nhiên, những người đến nhận nuôi, họ đều chê cậu lớn, dù cho có thông minh lanh lợi hơn thế nữa, thì sao chứ? Họ vẫn chỉ cần một đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Vì bọn chúng sẽ dễ dàng tiếp nhận được sự thay đổi, cũng lại rất dễ dạy dỗ. Vậy thì cơ hội nào sẽ dành ra cho cậu?

Nghe nói trong thành phố có một gia đình rất giàu có muốn đến nhận con nuôi. Họ cần một đứa bé khoảng bảy, tám tuổi, vì như vậy sẽ dễ dàng chơi với con của họ.

Can len lén núp trong bụi cây quan sát tình hình, thấy ba mẹ của đứa trẻ tới nhận nuôi cô nhi đã đến gặp trưởng viện, chỉ còn lại đứa con nhỏ của họ đứng cạnh xe hơi.

Tên nhóc đó chống một chiếc gậy nhỏ, trầm mặc cúi đầu. Không biết đang nghĩ gì. Can xưa giờ rất ghét bọn con nhà giàu, vì bọn nó chuyên môn nói xấu, hùa nhau bắt nạt cậu. Do đó, cậu đã định sẵn tên nhóc đó chính là mục tiêu để cậu "trả thù đám nhà giàu". Dù không đánh được đám kia, thì cũng đã có đứa khác lọt vô địa bàn của cậu, để xem lần này ai thảm?

Cậu ra lệnh cho một đám "đàn em" nhỏ hơn chạy ra giựt lấy cây gậy của tên nhóc đó. Xem ra tên nhóc đó đi đứng không ổn nên mới phải chống gậy nhỉ?

Cậu vừa vung tay, đám đàn em liền nhận lệnh không chậm trễ, cây gậy trong tay tên nhóc con kia đột nhiên không cánh mà bay khiến cậu nhóc vô cùng hoảng hốt mà quơ quào lung tung, miệng thì kêu la: "Trả đây, trả đây, trả gậy cho tôi?"

Can đứng trong lùm cây xem kịch vui, thấy tên nhóc đó khốn đốn, cậu cười đến không thở được.

Đám đàn em cậu thì vẫn không ngừng trêu đùa, chạy xung quanh cậu nhóc nhà giàu ấy mà chọc ghẹo: "Có giỏi thì bắt bọn tao nè, đồ nhà giàu đáng ghét."

"Trả đi mà, trả đi." Cậu nhóc nhà giàu không ngừng chạy loạn để kiếm lại gậy.

Can ngồi trong góc một hồi, cười đã một trận, rồi lại quan sát. Thấy đám nhóc kia vẫn không ngừng trêu chọc cậu nhóc nhà giàu đó. Nhưng cậu sau khi nhận định lại tình huống hiện tại một lúc, lại thấy có điểm không đúng.

Cậu nhóc nhà giàu không phải hình như chân cẳng có vấn đề, mà hình như là không có đầu óc thì phải.

Can không dám suy nghĩ thêm, nhưng rồi nhận ra đám đàn em của mình đang chạy về phía mé hồ trong khuôn viên, nhưng cậu nhóc nhà giàu kia vẫn cứ lao thẳng.

Can không suy nghĩ nhiều mà co giò chạy thật nhanh về phía hồ đứng chắn trước mặt cậu nhóc nhà giàu trước khi cậu ta lao thẳng xuống hồ.

KINGDOM COMEWhere stories live. Discover now