Chương 5: Thẳng thắn đối mặt

980 69 40
                                    


                                      Chương 5: Thẳng thắn đối mặt

Khi đối mặt với sinh ly tử biệt, ta mới dần nhận ra người quan trọng nhất trong tâm trí mình là ai.

Không màng đến sống chết hay nguy nan, người có lòng cuối cùng cũng sẽ được phúc đáp. Chẳng phải vậy sao?

Cậu đã đặt ra hàng trăm câu hỏi trong lòng rằng đối với cậu ... anh là gì? Là chỉ đơn thuần là một người anh trai ... hay thật sự hình bóng ấy đã sớm khoả lấp trong tim cậu ... Cậu vẫn không rõ. Ngay cả khi chính mình tàn nhẫn đẩy anh đi xa khỏi thế giới của mình, cậu vẫn cảm thấy không sao, mình sẽ ổn! Mình cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của cả hai. Chỉ cho đến lúc nghe được tin rằng có thể mình sẽ mất anh mãi mãi ... cậu đã không kiềm lòng được muốn lật tung cả cái nơi ấy lên để tìm thấy anh. Những ngày sống trong chờ đợi như là dày vò tâm hồn cũng như thể xác cậu. Cứ tưởng chừng như sắp nhã gục, cậu lại nghe được giọng nói ấy. Dù cho có cách xa hàng ngàn cây số thì anh vẫn có thể tự nhiên như thế sưởi ấm được trái tim vốn tưởng chừng như đã giá lạnh của cậu.

Không thể kiềm nén được cảm xúc của mình nữa, cậu liền nghẹn ngào phản hồi lại anh: "P'Tin ... Đã lâu không gặp rồi!"

------------------------------------------------

Vì việc cậu bỏ trốn gia đình bỏ sang Nhật Bản tìm người. Ba mẹ sau khi biết được tung tích của cậu, liền ngay lập tức ép cậu trở về. Thực chất đâu cần họ hành động, cậu đã ngoan ngoãn lên máy bay trở về ngay hôm đó.

Vừa về đến nhà thì liền không bàn cãi, cậu bị cấm túc trong phòng suốt một tuần. Ngay cả khi đi học cũng có người kè theo đến tận cửa lớp. Điều này làm cậu mất đi tự do thật sự! Cậu hiểu là ba mẹ muốn chỉnh mình, nhưng chẳng phải như vậy thì có phần hơi quá lắm sao?

Nhưng ngẫm nghĩ lại, như vậy cũng không có gì là không tốt, vì ... hiện tại không hiểu sao cậu rất sợ sẽ gặp anh ...

Nhớ lại hôm từ Nhật Bản trở về, thật may mắn là anh có việc nên không phải giáp mặt. Đến lúc anh về nhà thì cậu đã bị nhốt trong phòng rồi. Cậu biết anh về lúc nào vì chính cậu cũng đang chờ anh, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng của anh, cậu liền có chút ngại ngùng khó hiểu. Cứ như đứa con gái mới lớn khi gặp được đối tượng mình thầm thích vậy ... Nghĩ đến đó, mặt cậu bất chợt nóng ran, vì vậy, cậu lại tìm cách trốn tránh anh. Ngoan ngoãn cứ hệt như mèo con đến cả ba mẹ cũng vô cùng ngạc nhiên khi cậu chịu phạt cấm túc một cách ngoan ngoãn đến thế.

Hầu hết cậu gặp anh đều là vào buổi sáng, nhưng ngay khi anh vừa muốn mở miệng nói chuyện, cậu lại tìm cách tránh né bằng việc phóng ngay ra xe, viện cớ là phải đi học. Cứ như vậy đến khi hạn cấm túc kết thúc, họ cũng lần đầu tiên nghiêm túc ngồi cùng nhau vào bàn ăn.

Can lợi dụng việc anh không nhìn thấy, cả bữa ăn cứ len lén quan sát biểu hiện của anh trai mình.

Anh vẫn thế, trước mặt mọi người vẫn là một thái độ nhu hoà, điềm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, cũng không tìm cách nói chuyện với cậu nữa.Điều đó bỗng nhiên khiến cậu cảm thấy đau lòng.

KINGDOM COMEWhere stories live. Discover now