một

193 25 1
                                    

warning: có thể ooc nhân vật, câu văn hay bị ngắt quãng và đặc biệt không dành cho những độc giả thích cốt truyện nhanh.
•••

hyunwoo thích hút thuốc khi trăng lên, ngắm sao trong lúc đợi tàn thuốc tự rơi xuống đất và ngủ khi mặt trời mọc. những việc đó đã trở thành một thứ thói quen tệ hại mà gã không thể bỏ được.

gã nào có biết vì gì mà ông cố mấy đời của gã lại đắc tội với ai đó rồi để bị nguyền đâu. gã còn chẳng tin vào ba cái thứ siêu thực đó nữa. nhưng đúng là khi trăng lên thì gã không ngủ được thật, và khi mặt trời ló dạng chỉ làm cho gã như bị hút hết sức lực mà rơi vào giấc ngủ thôi. có lần hyunwoo ngủ khi đang ở ngoài đường nữa kìa.

bởi vì vậy nên mọi thứ gã đều bỏ hết, trường đại học, công việc làm thêm lương cao và cả cô bạn gái lâu năm của gã nữa. nàng chẳng chịu hiểu cho tình cảnh của gã, còn cười vào mặt hyunwoo nói rằng gã điên rồi và chia tay. gã cũng chẳng thiết tha nàng làm gì.

chỉ vì cái thứ lời nguyền dở hơi này mà mọi thứ trong đời gã thay đổi, giờ hyunwoo chọn làm việc toàn thời gian cả tối ở một quán bar gần nhà. lương cũng khá, và gái đẹp cũng nhiều, đủ để ngắm. lâu lâu gã lại dùng nhan sắc của mình đem về một nàng để làm tình, nhưng còn lâu mới yêu thương nổi.

sau bao ngày chán nản vì những buổi tối cô đơn lạnh lẽo, gã hình thành thói quen hút thuốc lá. ban đầu chỉ một hai điếu cho vui mồm, sau này dần dần tăng lên, bây giờ gã hút một bao một ngày vẫn còn gọi là ít.

hôm nay ông chủ quán bar báo đóng cửa quán nửa tháng để sửa sang lại, nên giờ thành ra nửa tháng tới gã sẽ không có việc gì làm ngoài đứng hút thuốc ở ban công khu nhà trọ, ngắm những vì sao trên trời cho đỡ rãnh rỗi qua ngày.

hyunwoo thơ thẩn mãi mà không nhận ra rằng gã có hàng xóm mới. gã nghe tiếng lục đục gần đó, đưa mắt qua nhìn, ngoài đống thùng giấy to đùng thì gã chỉ thấy lấp ló mái tóc hồng hồng của hàng xóm mới.

gã tặc lưỡi thầm nghĩ.
"là con trai à, chán nhỉ!"

và dù có suy nghĩ là vậy thì hyunwoo với bản tính tốt bụng của mình, dập điếu thuốc dưới chân, gã đi tới gần mà phụ bưng hộ cậu chàng kia vài cái thùng. Gã không hỏi ý kiến, chỉ tiện tay vớ lấy hai thùng trên cùng mà bưng.

cậu chàng ú ớ gì đó gã không nghe nổi, nhưng gã biết cậu nói gì nên hyunwoo chỉ đáp lại mà không thèm quay lại nhìn.

- dù gì cũng sắp thành hàng xóm với nhau, cậu không cần ngại.

và cậu im bặt, từ ban đầu chưa nhìn rõ mặt nên gã tò mò quay lại nhìn xem hàng xóm mới của mình trông như thế nào. ừ thì cậu ta trông cũng trắng, thêm cái mái tóc hồng nhạt đó kèm với ánh đèn lập lòe của khu trọ chỉ làm làn da trắng đó nổi bật thêm thôi.

cậu chàng cũng khá cao, nhưng so với một tên nhong nhỏng cao tận một mét tám mốt như gã thì cậu vẫn lùn chán, mà nói không phải đùa chứ có khi cậu ta còn đẹp hơn tất cả những đứa con gái gã từng gặp nữa.

trong lúc đứng đợi người hàng xóm mới mở cửa phòng, hyunwoo biết mình là trai thẳng, nhưng gã thấy cái việc nhìn chằm chằm vào mông một thằng con trai khác thì không phải việc làm 'thẳng' cho lắm.

cậu ta quay đầu lại cảm ơn, làm tim hyunwoo muốn rơi cái bộp ra ngoài luôn, gã gật đầu nhận lấy lời cảm ơn. miệng gã khô cằn thèm thuốc, toan rời đi nhưng bị cậu hàng xóm kia gọi với lại.

- này anh gì đó ơi, anh tên gì?

hyunwoo khựng người lại, tim vẫn còn đập rung rung trong lồng ngực không ngừng, gã vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, quay người lại trả lời.

- hyunwoo...

- chào anh hyunwoo, tôi tên là yoo kihyun, cứ gọi kihyun là được!

gã gật nhẹ, rồi cứ vậy mà bước đi về phía ban công phòng mình, rút ra điếu thuốc và châm lửa, rít một hơi thật sâu để thứ khí độc hại đó lấp đầy khoang phổi gã, hyunwoo thì thầm thử tên cậu chàng kia trong miệng.

"kihyun... yoo kihyun..."

điếu thuốc tàn dần, bầu trời tối đen cũng bắt đầu xuất hiện vài tia sáng bình minh, thở dài, hyunwoo bước vào phòng khóa trái cửa lại và đi ngủ.

• menthol & vanilla • showki •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ